
g đầu chỉ có một suy nghĩ, Tiêu Lăng Thiên không cần nàng! Hắn không cần nàng!
Không cần! Không cần! Nàng lẩm bẩm trong lòng, Tô Tái Tình đã bị mọi người từ bỏ, chẳng lẽ
làm Dạ Nguyệt Sắc cũng không trốn được vận mệnh bị quẳng đi sao? Không
người thân không bạn bè, chỉ có một mình Tiêu Lăng Thiên. Có mưu đồ cũng được, là kẻ thù cũng được, ở thế giới xa lạ này chỉ có một mình Tiêu
Lăng Thiên là ở cạnh nàng. Bất kể là từ mục đích gì, hắn vẫn luôn ở bên
cạnh nàng, bây giờ, ngay cả Tiêu Lăng Thiên cũng muốn vứt bỏ nàng sao?
“Ca ca! Ca ca!” Nàng nghe có tiếng người đang gọi, sau lại phát hiện đó
chính là giọng nói của mình. Nàng bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm bóng dáng
quen thuộc kia. Không nhìn nam tử đang dịu dàng hỏi thăm bên cạnh, nàng
đẩy bàn tay đang đưa ra của hắn, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Lăng Thiên.
Trong đại điện có rất nhiều người, nàng không tìm thấy bóng dáng Tiêu Lăng
Thiên. Có lẽ ở ngoài điện, nàng vừa nghĩ vậy, lập tức chạy ra ngoài tìm.
“Ca ca! Tiêu Trục Nguyệt! Tiêu Trục Nguyệt!” Nàng biết không thể gọi tên
thật của hắn, nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên, đại danh này ở Ngâm
Phong quốc không người nào không biết, không người nào không hiểu, cho
nên nàng liền gọi tên mà nàng đã đặt cho hắn, tên này chỉ có hai người
bọn họ biết.
Ngoài điện cũng người người ra vào tấp nập, nàng xuyên
qua đám người, không ngừng gọi hắn. Nhưng không ai đáp lại, nàng không
tìm được hắn. Dần dần, nàng ngừng tìm kiếm, đứng giữa quảng trường náo
nhiệt này, nàng cảm thấy cô đơn đến mức toàn thân lạnh như băng. Nàng cả người vô lực, từ từ ngồi xổm xuống, dùng hai cánh tay ôm chính mình
thật chặt, cúi đầu vùi sâu vào trong khuỷu tay.
Thật sự bị vứt bỏ rồi sao, căn bản không còn ai ở bên cạnh, nàng nhẹ nhàng nói với lòng mình, không phát hiện trên mặt đã rơi đầy lệ. Lúc này, cuối cùng nàng cũng
biết điều làm mình sợ hãi nhất. Thì ra Tô Tái Tình lạnh lùng xa cách
cũng chỉ là giả bộ. Thì ra Tô Tái Tình vẫn luôn tự che giấu những thương tổn của bản thân. Thì ra, cho dù trở thành Dạ Nguyệt Sắc, nàng vẫn sợ
hãi cảm giác bị vứt bỏ, không người ở bên.
Nhưng cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ!
Nàng ở nơi này, trong đám người náo nhiệt, nhưng yên lặng cô độc như thế.
Không biết đã qua bao lâu, từ từ, một loại cảm giác quen thuộc vây quanh nàng, nàng giương mắt, trước mắt là vạt áo màu thiên thanh. Dọc theo
trường bào nhìn lên trên nam tử cao lớn đứng trước mặt, đang đeo mặt nạ
Thần Chung Quỳ.
Là hắn sao? Có chắc là hắn không? Hắn không vứt bỏ mình, đúng không?
Nàng từ từ đứng dậy, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Kiễng chân, nàng nhẹ nhàng,
nhẹ nhàng vươn tay, run run tháo chiếc mặt nạ kia ra.
Trên bầu trời
đêm, một bông pháo hoa sáng ngời nở bung, ánh lửa đầy trời, nàng tháo
chiếc mặt nạ xuống. Dưới mặt nạ là hắn, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân,
đôi mắt đen trầm tĩnh như màn đêm. Trong mắt có cái bóng nho nhỏ của
nàng, gương mặt của cái bóng đầy nước mắt.
Cảnh tượng này giống như
đã nhìn thấy ở đâu, nàng suy nghĩ lung tung. Ah, là từng thấy trong một
bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, đất thiêng nảy sinh hiền tài thiếu nữ công chúa, cũng là ở đây, tại nơi lửa sáng đầy trời này tháo chiếc mặt
nạ xuống, nhìn thấy nam tử dịu dàng tuấn tú nhất thế gian.
Sau đó thì sao?
Sau đó là bị cái nhìn kia làm lầm lỡ cả đời!
Ánh lửa chiếu sáng bầu trời, giống như cũng chiếu sáng lòng nàng, nàng đột
nhiên biết mình thực sự muốn gì. Mặc dù thân thể chỉ mười bốn tuổi,
nhưng tâm hồn nàng cũng đã mười chín tuổi, cho dù chưa bao giờ yêu, nàng cũng biết loại cảm tình này có mùi vị thế nào. Nhưng, nàng không thể,
tình cảm của người trước mắt này không phải thứ nàng muốn là có thể có
được. Chỉ có, chỉ có thương hại sao!
Quên đi, nàng nhắm mắt lại nói
với chính mình, buông tay để chiếc mặt rơi xuống. Quên đi, tất cả những
dịu dàng chiều chuộng ngày hôm nay, đừng cố chấp kiếm tìm nữa, tất cả
chỉ là một giấc mơ, tất cả đều chưa từng xảy ra, để cho tất cả đều tan
thành mây khói đi.
Nhưng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng giọng
nói dịu dàng nhất, dễ nghe nhất, thì thầm bên tai nàng: “Ca ca ở đây,
ngoan, đừng sợ!”
Những kiên cố trong lòng ầm ầm sụp đổ. Vạn kiếp bất phục!
(Muôn đời muôn kiếp không thể trở lại như trước)
Thật ra Tiêu Lăng Thiên vẫn chưa đi xa, khi Dạ Nguyệt Sắc cầu nguyện, hắn
lại nhận được một đóa linh lan. Điểm khác biệt là, trên cành linh lan
này có buộc một sợi tơ đặc biệt, đây là dấu hiệu của ám vệ của hắn. Hắn
nhìn thoáng qua, đưa cành linh lan cho hắn là một cô gái xinh đẹp, đang
xoay người đi ra khỏi cửa.
Dừng lại cạnh cột trụ ngoài hành lang, từ
góc đó hắn vẫn có thể nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc trong chính điện. Nữ tử
kia đi tới phía sau hắn nhẹ nhàng cúi chào.
“Ti Thủy, giám sát tổ Chu Tước bái kiến chủ nhân.”
“Chuyện gì?”
“Khởi bẩm chủ nhân, người của Thẩm tể tướng đang gặp một nhóm nhân sĩ giang
hồ tại Minh Thúy Hiên, có người nhắc tới thứ chủ nhân vẫn tìm. Việc
trọng đại, thuộc hạ đặc biệt tới bẩm báo chủ nhân.”
“Vậy sao?” Ánh mắt hắn chợt lóe lên, đây đúng là một tin tức quan trọng. “