
động chạm vào hắn.
“Đi xuống đi.” Giọng nói hắn rất nhạt, tình ý của Ti Vân đối với hắn không phải hắn
không biết, nhưng nàng chỉ có thể an ủi thân thể cô đơn của hắn mà không cách nào trấn an trái tim hắn. Không nên làm cho nàng ngập sâu hơn nữa, có lẽ sau này cũng không thể sủng hạnh nàng nữa.
Cảm giác được sự cự tuyệt của hắn, Ti Vân cắn môi thật chặt, đứng dậy mặc trang phục dạ
hành vào, quỳ gối hành lễ với Tiêu Lăng Thiên rồi tung người nhảy ra
khỏi cửa sổ, biến mất dưới ánh trăng.
Sau khi nàng đi, Tiêu Lăng
Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn vào ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi trên
song cửa sổ, giống như đang do dự rất lâu, rốt cuộc cũng ra quyết định,
hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.
Gần như ngay lập tức, một ám vệ mặc áo đen che mặt xuất hiện trước mặt hắn, quỳ một gối trước mặt Tiêu Lăng Thiên, trầm giọng nói:
“Chủ nhân.”
“Tới rồi sao?” Tiêu Lăng Thiên hỏi.
Nam nhân này gọi là Tễ Phong, cũng là thuộc hạ của Thiên Tinh Cung, là
một trong số ám vệ thân cận của hắn.
“Vâng, đã tới được một lúc.”
Tễ Phong hiểu rất rõ hắn đang hỏi cái gì, vị chủ nhân cao cao tại thượng
trước mắt này biết rõ tất cả từng chuyện xảy ra trong hoàng cung. Chỉ là mặc dù chuyện này hắn vẫn biết nhưng chưa từng hỏi thăm, hôm nay vì sao lại hỏi?
Lại tới nữa sao? Tại sao như vậy? Hắn không cách nào hiểu
được, hoặc là hắn không muốn hiểu. Trước kia hắn luôn lựa chọn vờ như
không thấy, nhưng hôm nay suy nghĩ của hắn không cách nào bình tĩnh
được, nếu đã tới thì đi gặp đi.
Phất tay một cái, Tế Phong rất nhanh
đã biến mất khỏi đại điện. Tiêu Lăng Thiên đứng dậy mặc trường bào, thả
mái tóc dài, khoan thai bước ra khỏi tẩm cung. Phất tay ngăn cản cung
nữ, thái giám và thủ vệ cấm quân thỉnh an, hắn trực tiếp đi tới trước
cửa Chính Kiền Cung, sai thủ vệ mở cửa.
Qua cánh cửa lớn màu đỏ thắm
được chậm rãi đẩy ra, Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi
trong Lăng Thủy Các trong ngự hoa viên. Nàng lẳng lặng nhìn về phía
Chính Kiền Cung, tóc dài như mây thả thẳng bên hông, ánh trăng chiếu đến làm bạch y trên người phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, nàng giống một
nàng tiên như ảo như mộng dạo chơi dưới trăng.
Thấy cửa cung mở ra,
Tiêu Lăng Thiên chậm rãi đi đến, Thương Hải Nguyệt Minh vẫn hầu hạ bên
cạnh Dạ Nguyệt Sắc vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn Tiêu Lăng Thiên đi về phía mình. Áo bào màu đen
phiêu diêu trong gió, hắn giống như Satan trong truyền thuyết, tuấn mỹ
vô song, thần bí tao nhã, tản ra đầy hơi thở tà ác hấp dẫn, cuốn hút đến mức nàng biết rõ hắn không đáng tin, không đáng gần nhưng vẫn lại chìm
đắm.
Nên rời đi, càng xa càng tốt, nếu không một ngày náo đó trái tim này của nàng sẽ bị hắn hoàn toàn cướp mất, sau đó lâm vào vạn kiếp bất
phục. Trong đầu rõ ràng vẫn cảnh cáo như thế, song thân thể lại bị trái
tim chi phối, nàng chỉ ngồi yên không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn hắn đi
tới trước mặt nàng.
“Sao không khoác áo choàng?” Giọng nói hắn không
vui. Đã là mùa thu, buổi tối dù không tính là quá lạnh nhưng vẫn có chút thanh mát, nàng chỉ mặc quần lụa mỏng, thật sự phong phanh.
Thương
Hải Nguyệt Minh vẫn còn quỳ trên mặt đất, nghe thấy vậy trong lòng run
lên, vội vàng xin tha tội. Nhưng Tiêu Lăng Thiên không thèm liếc nhìn
bọn họ một cái, chỉ khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc
không nói gì, chỉ ngồi trên chiếc ghế trong đình, nhẹ nhàng mỉm cười,
như gần như xa, như thật như ảo, kỳ quái là lại làm tâm tình có chút dao động của Tiêu Lăng Thiên bình tĩnh lại.
“Đi lấy một tấm áo choàng
trong cung của ta.” Hắn thấp giọng sai bảo. Thương Hải lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía Chính Kiền Cung.
“Lạnh không?” Hắn nhìn nàng, ngữ khí mềm nhẹ.
Nàng lại giống như không nghe thấy, giống như trúng phải ma chú gì đó, quên
hết tất cả xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân trước mắt này.
“Sao lại tới đây?” Giọng nói nàng giống như rất xa xôi, như đang hỏi hắn cũng như tự hỏi mình.
“Còn bệ hạ, vì sao lại tới?” Giọng nói hắn cũng rất nhẹ, ánh mắt hắn nhìn nàng sáng ngời như sao sáng trong đêm.
Ánh mắt nàng vẫn mờ mịt như trước, đúng vậy a, vì sao lại tới? Kể từ sau
lần đầu tiên vô tình tới đây, mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ, bọn họ
đều ra ngoài tản bộ. Nhưng bất kể là đi hướng nào, đi qua một số đình
đài lầu các, cuối cùng vẫn phát hiện hai chân mình đã dừng bên ngoài
Chính Kiền Cung này. Dường như khi nhìn cửa cung cao cao kia có thể làm
cho nàng an tâm. Nhưng sự hiện diện của hắn, vẻ kiêu ngạo lúc mới gặp
kia, cùng ý thù địch không bao giờ nói rõ cũng chưa bao giờ che dấu làm
sao có thể làm cho nàng an tâm?
“Tại sao hận ta?” Có lẽ do ánh trăng
quá mê người, có lẽ do gió đêm quá mềm nhẹ, có lẽ do nam nhân này làm
nàng quá rung động. Nàng không muốn giấu mình nữa, không muốn chơi trò
muốn nói lại thôi với hắn nữa, nàng trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong
lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút dao động.
“Số
mệnh mà thôi.” Hắn trả lời, bên môi mỉm cười, trong ánh mắt đáp lại nàng có một tia đau đớn. Đó là số mệnh của