
Dạ thị và Tiêu thị, bọn họ không
ai tránh khỏi.
Số mệnh! Đây là cái cớ thường dùng nhất, có lẽ vì nó
hư vô nhất. Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc lạnh dần: “Vậy nói cho ta biết ngọn
nguồn số mệnh kia là gì?”
“Ngươi cũng biết,” hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Nàng dưới ánh trăng mê người như thế, non nớt như thế, nhưng lại có một
đôi mắt từng trải trần thế, dễ dàng trêu chọc dây cung trong tim hắn.
Hắn không kìm nén được dục vọng muốn chạm vào nàng, từ từ quỳ một chân
xuống đất nhìn thẳng vào nàng, đưa tay vuốt ve gương mặt có chút gầy gò
của nàng. Cảm nhận làn da mịn màng như tơ dưới bàn tay, ngón cái dọc
theo đường viền chậm rãi trượt xuống.
“Ánh trăng biết.” Hắn nhìn
nàng, không ngoài ý muốn nhìn thấy một tia sáng nhanh chóng hiện lên
trong mắt nàng, làn da dưới tay dường như càng lạnh hơn.
(Nói đến đây phải chú thích với mọi người tên bạn Nguyệt Sắc cũng có nghĩa là ánh
trăng, mối khi Thiên ca gọi ánh trăng mọi người có thể hiểu là ánh trăng đơn thuần cũng được mà hiểu là Thiên ca gọi bạn Nguyệt Sắc cũng được
:X~ Thiên ca! Tình iêu của em~~~, chết vì giai đẹp, chẹp chẹp_ kệ tôi,
yêu zai đẹp là sứ mệnh cả đời tôi đấy)
“Trẫm mất trí nhớ, điện hạ còn nhớ chứ.” Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng che dấu tâm tình của mình. Vừa nghe thấy lời của hắn, nàng lắp bắp kinh hãi, không phải hắn cảm thấy gì đó
chứ. Nhưng nàng rất nhanh lại trấn định xuống, bất luận là thế nào,
không ai có thể phân biệt được linh hồn là thật hay giả, nhưng nói đến
thân thể thì nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc, không thể giả được.
“Điện hạ đang thử trẫm sao?”
Hắn không muốn như thế, làm cho nàng để phòng cảng giác rồi đeo lên cái mặt nạ hoàng đế nói chuyện với hắn. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng
nhưng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, đôi môi nhỏ bé nhếch lên độ cong của
nàng. Hắn muốn nhìn thấy nàng thoải mái nói cười trước mặt hắn, muốn
thấy ánh mắt lệ thuộc của nàng với hắn, hiện thực tàn khốc đang đợi cách đó không xa nhưng tối nay hắn không muốn nhìn thấy.
“Không phải,”
hắn mỉm cười nhìn nàng, “Ta không phải đang thử nàng.” Đưa tay nhận lấy
áo choàng trong tay Thương Hải, nhẹ nhàng phủ thêm cho nàng.
“Chính là một ngày nào đó nàng sẽ biết, không cần thiết phải là ngay lập tức.”
Dạ Nguyệt Sắc đang muốn đáp lời thì đột nhiên bụng quặn đau mãnh liệt như
bị cắt đứt, đau đớn kia đến rất bất ngờ làm nàng không nhịn được thở ra
tiếng.
“Sao vậy?” Tiêu Lăng Thiên lập tức ôm nàng vào lòng xem xét,
chỉ thấy sắc mặt vốn tái nhợt của nàng nay một tia huyết sắc cũng không
có, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, răng ngọc trắng như tuyết cắn chặt môi, hai tay dùng sức đè bụng.
Trúng độc! Ý nghĩ này lập tức hiện
lên trong đầu Tiêu Lăng Thiên. Không, sẽ không, mặc dù bình thường không nhìn thấy nhưng Dạ Nguyệt Sắc luôn luôn được năm ám vệ bảo vệ không
rời, đồ ăn hàng ngày của nàng đểu trải qua những kiểm tra nghiêm khắc,
không ai có thể hạ độc nàng mà hắn không biết. Vậy, là bị bệnh sao?
Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay nàng: “Đau ở đây sao?”
Nàng cố gắng gật đầu, đau đớn này nàng chưa từng trải qua, là chuyện gì xảy ra?
“Mau truyền ngự y đến Tử Thần Cung.” Hắn gấp gáp sai bảo, sau đó ôm lấy Dạ
Nguyệt Sắc muốn đưa nàng hồi cung nhưng lại cảm giác trên tay bị thấm
ướt. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, vươn tay ra, dưới ánh trăng sáng tỏ
hắn nhìn thấy trên tay mình một màu máu tươi.
Máu! Hô hấp của hắn bị ngừng lại, nàng bị thương?
“Điện, điện hạ,” Nguyệt Minh vẫn quỳ trên mặt đất, lúc này mới sợ hãi mở miệng, “Có thể để nô tỳ nhìn bệ hạ một chút không?”
“Ngươi nhìn?” Giọng nói hắn lạnh như băng, “Nhìn cái gì?”
“Có thể, à, có lẽ là,” nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao
của Tiêu Lăng Thiên, trong lòng sợ hãi, nên cái gì cũng mặc kệ.
“Có thể quý thủy đầu tiên của bệ hạ tới, xin điện hạ để nô tỳ nhìn một cái sẽ biết.”
(Có ai không biết quý thủy là cái gì không nhở? Là bà dì cả đến chơi mỗi tháng ấy.)
Quý thủy? Tiêu Lăng Thiên giống như nghe được một từ khó hiểu nhất trên thế gian, nhìn gương mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt Sắc, có chuyện như vậy sao?
Nguyệt Minh thấy Tiêu Lăng Thiên không nói gì liền đánh bạo tiến lên kiểm tra
trong váy Dạ Nguyệt Sắc một cái, sau khi kiểm tra xong lại lùi về sau
quỳ xuống.
“Chúc mừng bệ ha, quý thủ đầu tiên đã tới.”
Quý thủy
đầu tiên tới? Chẳng phải là có kinh lần đầu sao? Rốt cuộc Dạ Nguyệt Sắc
cũng biết mình đang trải qua cái gì, đau bụng kinh chết tiệt, kiếp trước nàng chưa từng phải phức tạp thế này.
Tiêu Lăng Thiên nhìn màu trên
tay rồi lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong lòng, cảm thấy phức tạp. Vừa có
chút lúng túng, vừa có chút vui mừng kỳ diệu. Cô bé non nớt này, giờ
phút này, ở trong tay hắn, đã lột xác thành một thiếu nữ.
“Tại sao nàng lại đau?” Nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc nhịn đau, hắn hỏi có chút tức giận.
“Cái này, một số người sẽ có tình trạng như vậy, điện hạ đừng lo lắng. Mời
ngự y kê ít thuốc giảm đau là được.” Nguyệt Minh toát mồ hôi lạnh, nhiếp chính vương lo lắng cho Nữ đế là chuyện tốt nhưng có nhất định phải ép
nàng nói ra chuyện con gái rõ ràng như thế không?
“C