
Vậy đây chính là dùng tư hình rồi?” Dạ Nguyệt Sắc hỏi tiếp, Lâm Vãn Y chỉ có thể cười khổ.
Mắt thấy không khí không tốt, Thương Hải lập tức nắm bắt cơ hội nói với Dạ Nguyệt Sắc:
“Thiếu gia, sắc trời đã không còn sớm, chủ nhân sẽ chờ ngài.”
Dạ Nguyệt Sắc im lặng một lát, đúng vậy a, nàng đã đồng ý với Tiêu Lăng
Thiên sẽ về sớm một chút. Hơn nữa, quen biết đệ nhất cao thủ Đông lục
tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, quan hệ của nàng với Tiêu Lăng
Thiên mới hòa hoãn một chút, nàng không muốn cho hắn bất cứ ám hiệu sai
lầm nào vào lúc này, làm cho hắn nhận ra nàng có ý đồ bất chính. Nghĩ
đến đây, Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy, cũng học bộ dáng ôm quyền.
“Sắc trời đã tối, tại hạ muốn cáo từ trước, mời hai vị từ từ dùng.”
Lâm Vãn Y và Diệp Thu Bạch cho rằng nàng khinh thường nhân sĩ giang hồ nên
cũng không giữ nàng lại, nhìn nàng xoay người mang theo người hầu rời
đi. Lâm Vãn Y khẽ thở dài một tiếng trong lòng… Không ngờ rằng mình bị
người ta ghét bỏ. Đè lại chút thương cảm trong lòng, tiếp tục uống rượu
cùng Diệp Thu Bạch.
Khi Dạ Nguyệt Sắc trở lại hoàng cung, đi tới ngự
thư phòng gặp nhiếp chính vương cũng đã là lúc trăng sáng treo cao trên
trời. Nhìn Tiêu Lăng Thiên vùi đầu vào đống tấu chương trước mặt, nhất
thời nàng cũng không biết nói gì, cho nên cứ im lặng như vậy.
“Đã về, chơi có vui không?” Thấy nàng không nói, Tiêu Lăng Thiên mở miệng trước.
“Ừ, chơi rất vui. Cảm ơn điện hạ.” Nàng lẳng lặng trả lời.
“Có chuyện gì thú vị sao?”
“Quen được một người, được xưng là đệ nhất cao thủ Đông lục.” Cho dù nàng không nói, nhất định hắn sẽ biết.
“Lâm Vãn Y?” Đôi mắt hắn híp lại, trùng hợp như vậy? Buổi chiều hắn mới nhận được tình báo liên quan đến Lâm Vãn Y, Dạ Nguyệt Sắc đã gặp hắn?
“Thì ra nhiếp chính vương cũng biết hắn?” Dạ Nguyệt Sắc giật mình, người kia thật sự nổi danh như vậy?
“Chỉ là từng nghe nói.” Hắn nhìn nàng, “Trời tối rồi, bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi đi.”
Xem ra hắn không muốn nói về Lâm Vãn Y, Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa nghĩ, giữa bọn hắn không biết là thế nào a?
Lúc này Tiêu Lăng Thiên đang ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng Dạ Nguyệt Sắc
rời đi. Hy vọng chỉ là trùng hợp, nàng và chuyện hắn đang muốn điều tra
tốt nhất là không có quan hệ gì, nếu không… Đêm thanh như nước, vạn vật yên lặng. Lúc này đã là đêm khuya, trong
Chính Kiền cung, ánh nến soi sáng một cảnh tượng xuân sắc kiều diễm.
Tiêu Lăng Thiên trần trụi nằm trên long sàng được điêu khắc từ gỗ trầm
hương, hạ thân chỉ đắp một cái khăn gấm thật mỏng.
Dựa sát cạnh hắn
là một cô gái tuyệt mỹ cũng lõa thể, mái tóc dài đen nhánh xõa trên long sàng, mang theo ý tứ lẳng lơ, câu dẫn. Một đôi mắt sáng như nước hồ thu chứa đầy nhu tình mật ý nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Thiên tuấn tú bên
cạnh, giống như muốn người ta chết chìm trong đó. Miệng ngọc mũi ngà,
làn da trắng nõn, thân thể trắng như tuyết xinh đẹp như nước mùa xuân.
Toàn thân như đóa hoa diễm lệ nở rộ trong gió, mềm mại quyến rũ, xinh
đẹp vô song.
Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang lẳng lặng nhắm hai mắt
lại, ngay cả khi ôm mỹ nữ trong lòng, trên gương mặt hắn vẫn là một vẻ
lạnh nhạt vô tình. Tận tình hoan ái vừa rồi có thể làm thân thể hắn phát tiết nhưng trái tim hắn vẫn hoàn toàn không được thỏa mãn. Trái tim này dường như thiếu hụt một cái gì đó không thể bù đắp được, sự trống rỗng
làm hắn cảm thấy bất an. Kể từ sau lễ tế Phong thần, đôi mắt to tròn
ngập nước của Dạ Nguyệt Sắc kia vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, ngay cả khi hắn đang tận tình vừa rồi, trong đầu vẫn luôn hiện lên đôi mắt
đau thương kia, làm cho hắn bỗng nhiên đau lòng.
Ti Vân vẫn luôn ngắm nhìn hắn, mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Ti Vân là một thành
viên trong tổ chức bí mật Thiên Tinh Cung dưới trướng Tiêu Lăng Thiên,
chẳng những là thám tử xuất sắc nhất và sát thủ bí mật mà còn tình
nguyện làm nữ nhân hầu hạ hắn. Nàng yêu Tiêu Lăng Thiên thật lòng, có
thể vì hắn mà hy sinh không chút do dự, nhưng nàng cũng biết rất rõ, đối với Tiêu Lăng Thiên nàng chẳng khác gì một nữ nhân làm ấm giường, chỉ
đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý, tuyệt đối không có một chút
tình yêu trong đó. Hắn luôn luôn lạnh lùng thờ ơ, cao cao tại thượng như vậy, thậm chí khi đang cũng nàng mây mưa vẫn duy trì tỉnh táo đề phòng, chưa từng sa vào vui thích.
Nhưng gần đây, nàng phát hiện Tiêu Lăng
Thiên thay đổi, toát ra cảm xúc thật sự mà hắn chưa từng thể hiện. Vừa
rồi, khi hắn rong ruổi trên người nàng giống như đang qua nàng để nhìn
thấy một người khác, một người làm cho ánh mắt luôn lạnh như băng của
hắn xuất hiện một tia dịu dàng cùng đau đớn. Trong khoảnh khắc kia, lòng nàng tràn ngập đau khổ, trong lòng nam nhân mà nàng yêu đã có nữ nhân
khác chiếm giữ sao?
“Chủ nhân,” Nàng có chút sợ hãi vươn tay muốn vuốt ve gương mặt hắn, “Ngài sao vậy?”
Tay bị Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng ngăn cản trên không trung, mặc dù hắn nhắm hai mắt nhưng vẫn rõ ràng nhất cử nhất động của nàng. Cho tới nay, hắn
luôn từ chối những tiếp xúc không cần thiết, trong lúc trên giường cũng
vậy, hắn không thích người khác chủ