
Người nào nhắc tới ?”
“Là một gã sai vặt, chủ nhân của hắn lúc ấy không ở đó. Theo lời của gã sai vặt, chủ nhân của hắn có chút quan hệ với người của núi Phượng Minh,
còn vật chủ nhân muốn tìm cuối cùng là đang ở trong tay người của núi
Phượng Minh.”
“Phái toàn lực truy xét, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được thứ kia về. Bên Thẩm tể tướng cũng phải tiếp tục giám sát chặt chẽ, nhất định phải một lưới bắt hết bọn chúng.”
Hắn lạnh lùng
hạ lệnh, nhưng trong lòng lại chấn động vì tin tức ngoài ý muốn kia.
Vậy, thứ mà gia tộc hắn đã tìm kiếm hơn một trăm năm, nếu thật sự có thể tìm về được, có lẽ trăm năm ân oán sẽ chấm dứt trên tay hắn chăng.
“Tuân lệnh!” Ti Thủy nhận lệnh, hành lễ rồi xoay người lui ra. Phong thái đi
lại lả lướt, ai cũng sẽ không nghĩ rằng một tiểu thư khuê tú xinh đẹp
như hoa như vậy lại là một ám vệ giết người không chớp mắt.
Tiêu Lăng Thiên xử lý xong chuyện này, đang muốn trở lại đại điện lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc tái mặt tìm kiếm hắn khắp nơi.
“Ca ca, Tiêu Trục Nguyệt!” Nàng gọi cái tên nàng đã đặt cho hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trần đầy bối rối và tuyệt vọng, giống như là con thú nhỏ
bị chủ nhân vứt bỏ.
Hắn nên lên tiếng trả lời nàng, nhưng là hắn
không làm. Tiếng gọi của nàng làm cho tim hắn khẽ nóng lên, làm cho hắn
khẽ đau lòng. Đủ rồi! Đối với hắn mà nói, loại cảm tình này đã thật quá
mức! Hắn không nên tốt với nàng như vậy, không nên có với nàng dù chỉ
một chút tình cảm. Hắn nên giống như trước, lạnh lùng vô tình với nàng,
nhưng kể từ sau khi nàng mất trí nhớ, tất cả đều rối loạn.
Nếu những ngày tranh đấu quyết liệt giữa hắn và nàng đã không thể tránh được, vậy thì nên tuyệt tình đi!
Nhưng, vốn đã cứng rắn hạ quyết tâm, lại lập tức mềm lòng khi nàng ôm chặt lấy chính mình trên quảng trường. Đúng vậy a, nàng có tội gì đâu, cùng lắm
nàng chỉ là con cháu Dạ thị, trừ điểm này, nàng chỉ là một cô bé yếu ớt
không nơi nương tựa. Cho dù trong lòng hắn có tự thuyết phục mình không
cần lo lắng cho nàng thế nào đi nữa, thân thể hắn vẫn phản ứng thành
thật nhất, đi tới trước mặt nàng.
Ánh mắt kia là như thế nào! Khôn
cùng đau thương tuyệt vọng, đau đớn triền miên vô tận, đó căn bản không
phải là ánh mắt một cô bé mười bốn tuổi sẽ có. Hắn đột nhiên cảm giác
tim của mình bị ánh mắt kia mạnh mẽ chạm một cái, đau đến chảy máu, đau
đến mức cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Hắn rốt cục không kiềm chế được
ham muốn của mình, vươn tay ôm nàng vào lòng.
“Ca ca ở đây, ngoan, đừng sợ!”
Trăng sáng trên trời, lẳng lặng soi sáng hai thân ảnh ôm nhau, chiếu rọi tình cảm như có như không này, mặc cho thời gian trôi chảy, nhân gian biến
ảo.
Lâm Vãn Y lo lắng tiểu cô nương kia lạc mất ca ca, lúc nàng đứng
dậy tìm kiếm vẫn đi theo sau nàng. Thấy nàng cuối cùng cũng tìm được ca
ca, mặc dù không khí giữa hai người có chút kỳ quái, nhưng cũng yên tâm. Hắn khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trong đám đông rộn ràng.
Đêm đã
gần giờ Tý, lễ tế phong thần cũng chuẩn bị kết thúc. Pháo hoa xung quanh dần dần ngừng bắn, trên trời liền hiện ra càng nhiều sao sáng. Trước
cửa Chu Tước của hoàng cung, trên bậc thềm ngọc, Tiêu Lăng Thiên đang ôm Dạ Nguyệt Sắc từng bước đi lên. Dạ Nguyệt Sắc tựa vào trong ngực của
hắn buồn ngủ.
“Ca ca,” nàng nửa mê nửa tỉnh thấp giọng thì thầm, “Đừng vứt bỏ ta có được không?.”
“Ừ!” Hắn thấp giọng đáp lại, nhìn môi của nàng hiện lên một tia cười an tâm, nhẹ rơi vào mộng đẹp.
Đừng vứt bỏ sao? Hắn thở dài trong lòng, nếu không vứt bỏ thì rốt cuộc nên làm thế nào với nàng đây? Tháng chín cuối thu, lá cây trong thành Phong Ca đã nhuộm một màu vàng
óng, trời chiều ngả dần về tây chiếu lên, phản xạ ra những tia vàng rực
rỡ, giống như phủ lên thành Phong Ca một lớp màu vàng hoàng kim. Trong
Trường Túy Lâu trên đường Hổ Tước của thành Phong Ca, lúc này chính là
lúc bận rộn nhất. Bà chủ Hồng Tiêu vừa giải quyết những vấn đề làm ăn ở
phía trước cửa hàng,vừa nhỏ giọng sai bảo Hỏa Kế phải cẩn thận chu đáo
hầu hạ vị khách gần cửa sổ.
Nói đến việc vì sao phải đặc biệt chú ý
vị khách kia thì phải nói từ khi bà chủ Hồng Tiêu xuất giá. Gia đình nhà chồng Hồng Tiêu vốn là họ Lăng, nhưng trượng phu đã mất sớm, chưa tới
hai mươi bà đã thành quả phụ, tiếp quản một tửu lâu nho nhỏ do phu quân
xây dựng. Hồng Tiêu này diện mạo lẳng lơ, dáng người yểu điệu, lại có
tài ủ được rượu ngon. “Cầu Trường túy” mà nàng ủ lừng danh gần xa, dẫn
tới không ít khách khứa, hơn nữa thủ đoạn làm ăn của bà cao siêu, quản
lý một Trường Túy lâu nho nhỏ rất rõ ràng là làm ăn thịnh vượng.
Buổi chiều hôm nay, có mấy vị khách tới Trường Túy lâu, là một thiếu niên áo trắng mang theo hai người hầu một nam một nữ. Hồng Tiêu lăn lộn nơi phố phường đã lâu, đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, bà gần như lập tức nhìn ra thiếu niên này không phải người bình thường. Trên mặt thiếu niên kia vẫn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng phong thái lại xuất sắc phi
phàm, mặc dù mặc trường sam màu xanh bình thường nhưng không thể che hết vẻ cao quý thanh tao, ung dung tự tại trên người. Nhìn đến hai n