
lấy tay nàng,
vừa thon dài vừa đẹp đẽ làm cho mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước.
Thật ấm áp! Nàng có thể cảm nhận được sự cưng chiều của hắn, đây chính là
cảm giác có người thân sao. Mặc dù nam nhân này bình thường có vẻ rất
nguy hiểm nhưng lúc này hắn thật lòng yêu chiều nàng chăng. Từ trước tới nay chưa từng có ai chiều chuộng nàng như vậy, cảm giác ấm áp trong
lòng lúc này nhất định chính là hạnh phúc đây. Chỉ là ngày mai, hai
người lại phải quay lại quan hệ lúc trước, hạnh phúc này quá ngắn ngủi.
Cảm nhận được sự trầm mặc của nàng, Tiêu Lăng Thiên xoay người lại. Dạ
Nguyệt Sắc lập tức nở nụ cười nhìn hắn những vẫn bị hắn bắt được vẻ mặt
đau thương kia. Hắn cúi người xuống nhìn nàng thật sâu.
“Sao vậy? Sao lại không vui?”
Trong lòng nàng thật ấm áp, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, vội vàng lấy
tay che kín đôi mắt trên mặt nạ của hắn, thật nhanh nuốt nước mắt về,
cười càng thêm rạng rỡ.
“Ca ca thật là, muội đâu có không vui. Là tại ca ca đột nhiên quay đầu làm muội giật mình.”
Hắn im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhẹ thở dài một tiếng,
không hỏi tới nữa mà xoay người dẫn nàng về phía trước.
Hắn sao có
thể không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là vận mệnh hai người đã
được ấn định, không ai có thể tránh khỏi. Ngày mai, khi chiếc mặt nạ này được tháo xuống, một chiếc khác được đeo lên, chuyện phải làm cũng
khác. Sự thương hại của hắn dành cho nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể
ngay lúc này cưng chiều nàng nhiều hơn một chút, thương nàng nhiều hơn
một chút mà thôi. Chỉ là, nàng ngập nước mắt mà vẫn cố cười như vậy
khiến cho hắn khong khỏi cảm thấy ——–
Thật đau lòng! Lễ tế Phong thần vẫn rất náo nhiêt, hai người nắm tay nhau từ từ đi về
phía trước. Trên mặt Tiêu Lăng đang đeo một chiếc mặt nạ thì trong lòng
Dạ Nguyệt sắc cũng có 1 chiếc mặt nạ. Chung quanh, người người qua lại,
trên trời thỉnh thoảng lại có pháo hoa lóe sáng, bầu không khí náo nhiệt xung quanh có thể che dấu đi không khí nhàn nhạt đau thương giữa hai
người
Rốt cục cũng tới được miếu Phong thần, nơi này là khu trung tâm của lễ tế Phong thần. Trên quảng trường trước miếu Phong thần, lễ tế
long trọng đã kết thúc, chỉ còn lại các gian hàng vô cùng phong phú, ba
tầng trong ngoài đều đầy người. Hai bên chính điện vô cùng rộng rãi được để riêng làm chỗ bắn pháo hoa, những bông pháo hoa đã làm bầu trời rực
sáng như ban ngày, còn bên trong chính điện thì chật ních thiện nam tín
nữ đang xin xăm cầu nguyện.
Bọn họ tiến vào trong chính điện, chỉ
thấy rằng đại điện này được xây hết sức cao lớn. Chính điện thờ phụng
hai pho tượng khổng lồ là Phong thần và Nguyệt thần, nam nữ tới đây đều
tham bái trước tượng thần. Dạ nguyệt sắc nhớ tới tâm nguyện của mình,
liền kéo Tiêu Lăng Thiên cùng quỳ xuống.
Người đến tham bái rất
nhiều, bọn họ đứng xếp hàng một lúc mới đến lượt. Dạ Nguyệt sắc quỳ ở
trên Bồ đoàn*, hai mắt nhắm lại, hai tay hợp thành chữ thập bắt đầu
thành tâm cầu nguyện. Nàng hy vọng Phong thần có thể phù hộ nàng thuận
lợi thoát khỏi hoàng cung, tự do đi khắp thiên sơn vạn thủy, nếu may mắn có được một người làm bạn sinh tử không rời, cuộc đời này đã không còn
mong gì hơn.
*Toạ bồ đoàn cũng được gọi tắt là Bồ đoàn, là một dụng
cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải
xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người
ngồi thiền trong tư thế Kết già phu toạ vừa đủ ngồi và để hai đùi gối
lên
Khấn cầu xong, nàng cầm lấy ống thẻ ở bên cạnh lắc lắc, một cây
thăm bằng trúc liền rơi xuống bên chân nàng. Nàng cầm lên nhìn, thấy
phía trên viết:
Khói lung hàn thủy nguyệt lung cát, thiên hạ không chỗ nào không là nhà.
Thiên hạ không chỗ nàokhông là nhà? Hẳn là nói tâm nguyện của nàng có thể đạt được chăng? Nghĩ vậy, tâm tình nàng không khỏi tốt lên. Muốn hỏi một
chút xem Tiêu Lăng Thiên cầu nguyện cái gì, nàng liền cười rồi quay đầu
nhìn hắn.
“Ca ca, ngươi. . .” Giọng nói chợt dừng lại, Dạ Nguyệt Sắc
cảm thấy trong lòng có gì đó lạnh lẽo chảy qua. Quỳ bên cạnh là nam tử
tuấn tú bất phàm, dịu dàng như ngọc mỉm cười nhìn nàng, áo trường bào
màu thiên thanh kia đập vào mắt nàng. Nhưng, không phải hắn! Không phải
Tiêu Lăng Thiên! Nàng không biết người này, Tiêu Lăng Thiên ở đâu?
Lâm Vãn Y lúc này vừa mới cầu nguyện xong, còn chưa kịp xin quẻ đã thấy cô
bé xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên cạnh xoay đầu lại gọi một tiếng ca ca,
nhưng sau khi phát hiện nhận lầm người, trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ.
Gương mặt kia vốn đã trắng nõn như ngọc, giờ phút này càng thêm tái
nhợt, trong mắt dần dần dâng nước mắt, thoạt nhìn rất đau thương tuyệt
vọng.
Hắn vốn là nam tử ôn hòa thiện lương, lúc này lập tức cảm thấy
thương tiếc cô bé kia. Chắc là nàng lạc mất ca ca, cho nên hắn càng dịu
dàng hỏi:
“Tiểu muội muội, lạc mất ca ca sao? Đừng sợ, huynh tìm giúp muội.”
Dạ Nguyệt Sắc đang hoảng hốt nên không nghe thấy, chỉ cảm thấy toàn thân
rét run không còn chút sức lực, giống như từ vách đá cao rơi xuống, còn
là rơi xuống nơi sâu không thấy đáy. Tron