Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

nhau rằng, Dạ Thị vốn là hậu duệ của Phong Thần, còn nữ đế Triêu Húc ra đời trong ngày Hạ Chí được một số người coi là lễ vật quý giá nhất mà

Phong Thần tặng cho nhân dân, vì thế ngày sinh nhật của nữ đế hàng năm

cũng tổ chức long trọng hơn bình thường.

Bộ phận nghi lễ đã bắt tay

vào chuẩn bị lễ mừng từ rất sớm, trong cung bắt đầu giăng đèn kết hoa.

Lễ vật từ khắp nơi tiến cống không ngừng đưa vào cung, đều là kỳ trân dị bảo thế gian hiếm thấy. Mỗi ngày Dạ Nguyệt Sắc đều bận rộn, căn bản là

không có tâm tình quan tâm những việc lặt vặt đó. Đều là Tiêu Lăng Thiên thường thường cùng quan viên nội đình tới Lễ bộ để ý tình hình chuẩn

bị.

Ngày hôm đó, Dạ Nguyệt Sắc dùng bữa tối xong cuối cùng cũng có

thể nghỉ ngơi một chút. Nàng khoác một tấm áo choàng thêu hoa văn sóng

nước bằng chỉ bạc, mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh và mấy thị nữ chậm

rãi đi tới ngự hoa viên.

Nhuyễn tháp vẫn còn để trong Ám Tuyết các, nàng miễn cưỡng ngồi xuống thả lỏng tâm thần.

Hoa đào kia đã quá mùa, dù hoa trên cành còn đang nở rộ nhưng vẫn không

chống lại được làn gió, hóa thành từng trận mưa hoa rơi xuống. Từng cánh màu hồng dập dềnh trên sóng nước hồ xanh càng lộ ra vẻ diễm lệ vô cùng. Hoa Hạnh trắng như phấn lại đang đúng thì, tỏa ra từng làn hương thơm

ngát như sương. Liễu cũng xanh ngát tầm mắt, giống như những dải lụa

khiêu vũ cùng gió. Màu sắc tươi sáng giải tỏa một ngày căng thẳng thần

kinh của Dạ Nguyệt Sắc.

Thật là mệt! Nghị sự cũng mệt, học tập cũng

mệt. Kiếp trước nàng chưa bao giờ bị bắt buộc làm chuyện gì, nhưng bây

giờ một khắc cũng phải không ngừng học tập, nàng đương nhiên không quen. Đã vậy còn phải đoán xem nhiếp chính vương bí hiểm kia có suy tính gì,

ngày ngày lo lắng đề phòng, thần kinh còn mệt hơn cả thân thể.

Nghĩ

đến mấy ngày nay trong cung chuẩn bị thật bận rộn, nàng không khỏi có

chút giật mình. Sinh nhật sao? Từ trước tới giờ chưa có ai tổ chức sinh

nhật cho nàng, không nghĩ tới lần đầu tiên mừng sinh nhật lại long trọng như thế. Chỉ còn bốn ngày nữa là đã sang mười bốn, lại gần tuổi cập kê

thành hôn thêm một bước, cũng chẳng phải chuyện gì đáng mừng.

Nhớ lại trước đó vài hôm nàng từng nói với nhiếp chính vương, hiện giờ đại

chiến sắp tới, sinh nhật cũng tổ chức đơn giản một chút. Nhiếp chính

vương kia cười híp mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói một câu:

“Bệ hạ không cần phải lo lắng chiến sự, ngày sinh của người là ngày thần mong chờ đã lâu, sao có thể qua loa.”

Nàng mê muội, tại sao hắn lại mong chờ ngày sinh của nàng? Đáng ngờ a, đáng

ngờ a. Nhưng nàng càng không hiểu chính là trong lòng lại nổi lên một

tia ấm áp. Nhất định là vì được người ta quan tâm rồi, mặc kệ nguyên

nhân là gì, cảm giác được quan tâm nàng chưa từng cảm nhận qua, nay có

người quan tâm đến nàng, cho dù là mục đích không trong sáng cũng làm

nàng cảm thấy ấm áp.

Từ trên tháp đứng dậy, nàng lững thững đi về

phía trước, đi về phía Chính Kiền cung. Chẳng hiểu sao mỗi lần nàng đi

dạo ngự hoa viên đều bất tri bất giác đi tới đây, đều đứng ngây ngốc ở

đó một lát. Không đi vào, chỉ ngơ ngác nhìn. Nhìn đủ rồi liền về tẩm

cung ngủ, sẽ ngủ cực kỳ yên ổn.

Thương Hải Nguyệt Minh sống cùng nàng đã lâu, mặc dù là người chịu trách nhiệm giám sát nàng nhưng cũng thật

lòng thích nữ đế trầm tĩnh lạnh lùng này. Trong lòng cũng thương xót nữ

hài tử này mười mấy tuổi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, mọi

chuyện bị nhiếp chính vương nắm trong tay, vì vậy chăm sóc nàng đặc biệt tỉ mỉ.

Lúc này thấy nàng đang nhìn Chính Kiền cung ngẩn người, Nguyệt Minh tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi:

“Bệ hạ muốn đi vào không? Nô tì sai người đi báo một tiếng.”

“Đi vào?” Nàng còn như đang ở chốn thần tiên, vô thức lập lại một tiếng, bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn Nguyệt Minh.

“Vào làm gì?”

“Trò chuyện cùng điện ha.” Nguyệt Minh suy nghĩ một chút. Nữ đế bệ hạ thật

ra là một đứa bé đáng thương, nếu thân cận cùng nhiếp chính vương một

chút, có lẽ sau này…

“Trò chuyện?” Dạ Nguyệt Sắc là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Nguyệt Minh. Chỉ là nàng khinh thường dùng cách

này kéo dài hơi tàn. Mặc dù nàng không có sức lực chống đối hắn nhưng

vẫn còn một phần kiêu ngạo trời sinh.

“Không cần.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta và hắn cũng chẳng phải là người có thể nói chuyện. Ngày mai là lễ mừng, về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nhìn thân hình nàng đơn độc

chậm rãi đi vào bóng tối, Thương Hải Nguyệt Minh liếc mắt nhìn nhau,

trong lòng than nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo.

Ngày Hạ Chí, giờ sửu

nửa khắc (tầm 1h15’) Dạ Nguyệt Sắc đã bị đánh thức, sau khi rửa mặt dùng bừa liền bắt đầu mặc vào bộ lễ phục dị thường rườm rà hoa lệ…



chưa cập kê, tóc nàng vẫn chưa vấn lên mà dùng trân châu Bát Bảo buộc

thành một búi phía sau. Đầu đội mũ vàng khảm nhị long tranh châu mỹ lệ,

toàn bộ mũ miện giống như được tạo thành từ những sợ vàng mảnh nhỏ, vàng ngọc trâu báu gắn xung quanh, rực rỡ chói mắt. Trước trán treo một biểu tượng hình giọt nước tượng trưng cho nữ đế làm chủ thiên hạ, tất nhiên

cũng phải sử dụng trân châu kết


XtGem Forum catalog