
g
thối lui, chỉ có thể cố gắng che dấu thân thể của mình, Hắn làm sao vậy? Hắn chưa bao giờ dùng bạo lực đối xử với nàng, hôm nay sao lại như vậy?
“Sẽ không có ai đến, nàng biết rõ như vây.” Khóe miệng hắn kéo lên một nụ
cười lạnh lùng, trong nụ cười còn có sự tàn khốc khát máu. “Cả hoàng
cung đều nằm trong ban tay ta, không có ai đến cứu nàng!”
Nàng biết,
ngay từ đầu đã biết. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nàng không cố
gắng giãy dụa nữa, nàng sẽ không tăng thêm khoái cảm thắng lợi của hắn.
Cho dù hắn làm gì với nàng, nàng cũng không quan tâm nữa!
Nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, không nhìn nữa, mặc kệ hắn đi.
Sự thô bạo không xuất hiện như dự tính, nàng cảm thấy hắn nhẹ nhàng tháo
bỏ dây buộc trên cổ tay nàng, đầu ngón tay nóng rực xoa nhẹ cổ tay phải
của nàng, ngón tay hắn liên tục ma sát phía trong cổ tay nàng. Hắn rất
gần nàng, gần đến mức mái tóc hắn lướt qua mặt nàng, gần đến mức nàng có thể ngửi được mùi mộc hương nhàn nhạt trên người hắn. Không có mùi
rượu, hắn không say rượu.
Bỗng nhiên cổ tay nhói đau, nàng mở mắt
nhìn thấy đầu ngón tay của hắn hiện lên một vệt sáng, cắt trên cổ tay
nàng một vết thương.
Việc càng làm cho nàng giật mình là Tiêu Lăng Thiên vừa lạnh lùng nhìn nàng, vừa đưa cổ tay bị thương của nàng tới bên miệng.
Hắn! Hắn đang uống máu nàng!
Trong đầu Dạ Nguyệt Sắc ầm ầm vang lên, không thể hiểu được tình huống lúc
này. Tiêu Lăng Thiên đang hút máu nàng, chẳng lẽ hắn là ma cà rồng? Điều này thật khó tin!
Nàng khiếp sợ nhìn hắn nuốt máu của nàng xuống,
sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương của nàng. Khi rời khỏi cổ tay nàng, trên môi hắn còn có một vệt máu đỏ chót, diễm lệ như không
phải người phàm trần.
Nàng không biết phải làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn
hắn lau vết máu trên môi đi, rồi lại lấy một chiếc hộp bạc tinh xảo từ
trong ngực ra, lấy chút thuốc mỡ bên trong bôi lên vết thương của nàng,
sau đó sải bước rời đi không nói một lời.
Cho đến khi Nguyệt Minh đi vào giúp nàng thay quần áo, nàng vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ.
Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ánh trăng khôn cùng, một đêm khó ngủ.
Gặp lại sau ngày Hạ Chí, hắn
cười như trời quang mây sáng, nàng cũng gió thổi mây trôi. Thuốc mỡ kia
không biết có thành phần gì mà chỉ một ngày vết thương trên cổ tay nàng
đã không còn chút dấu vết, giống như chuyện quỷ dị ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng Dạ Nguyệt sắc vẫn hoang mang nghi ngờ nhưng
không biểu hiện ra, vẫn bình tĩnh to nhỏ bệ hạ điện hạ cùng Tiêu Lăng
Thiên sống qua ngày.
Chỉ là, trong lòng dường như có chút gì đó mơ hồ.
Dù sao hành động kia cũng quá mức quỷ dị,mới đầu, nàng lập tức liên tưởng
đến ma cà rồng. Nhưng nàng cũng rất nhanh phủ nhận suy nghĩ này, chuyện
ma cà rồng nàng không tin là có thật. Nếu hắn là như vậy thì cũng không
thiếu gì người làm thức ăn cho hắn, không nhất thiết phải trong ngày đó
tới hút máu nàng. Hắn chọn ngày đó để làm như vậy nhất định là có lý do
gì đặc biệt, có lẽ —–
Dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại,
nàng tin một ngày nào đó mình sẽ biết lý do, chỉ là không cần phải biết
tất cả trong một ngày mới là tốt.
Trong cung cũng gió êm sóng lặng,
không một gợn sóng, không một lời đồn đại truyền ra ngoài lại một lần
nữa cho nàng thấy năng lực khống chế hoàng cung này của Tiêu Lặng Thiên.
Khi Thương Hải Nguyệt Minh nhìn nàng, trong mắt họ có áy náy, nàng lại
không trách bọn họ. Dù bọn họ xưa này thân cận với mình nhưng rốt cuộc
cũng chỉ là người nhận lệnh, không thể ngăn cản nhiếp chính vương cũng
không phải lỗi của họ, huống hồ thật ra Tiêu Lăng Thiên cũng không tổn
thương đến nàng.
Mỗi ngày Dạ Nguyệt Sắc đều theo nhiếp chính vương
lên triều nghị sự cùng triều thân, mặc dù không có quyền lên tiếng nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Điều khiển cả một quốc gia, chuyện mỗi ngày cần xử lý nhiều không kể xiết, cũng thật khó cho nhiếp chính vương kia mỗi
ngày cả vạn việc, làm cho Ngâm Phong Quốc này ngày càng lớn mạnh. Trước
đó vài ngày đã chuẩn bị xong cho đại chiến nhưng Lâm Thủy Quốc đột nhiên có nội loạn tranh giảnh vương vị. Thất Hoàng tử nắm giữ binh quyền đột
nhiên động binh giết Thái tử, ép Hoàng đế thoái vị, Tứ Hoàng tử đang vây hãm Chiến Vân thành cũng vội vàng dẫn quân về tranh đoạt ngôi vị Hoàng
đế.
Một hồi khó lửa đại chiến đột nhiên tan thành mây khói, từ trong
lời của Tiêu Lăng Thiên nói với triều thần có thể hiểu ra sự thay đổi
bất ngờ của Lâm Thủy Quốc này chính là kết quả gây sóng gió của mật thám đang nằm vùng của hắn. Dạ Nguyệt Sắc không khỏi bội phục thủ đoạn của
Tiêu Lăng Thiên, lại có thể bày mưu tính kế cách xa ngàn dặm, hóa một
cuộc chiến tranh thành vô hình, đồng thời nàng cũng càng thêm khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Kế sách duy nhất bây giờ là
chỉ có thể tìm cơ hội xuất cung, rời xa nơi thị phi này mới tốt.
Nói
đến xuất cung, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên đã chuẩn bị rất tốt, bước đầu
tiên chính là tính đường chạy trốn. Tiếc rằng Hoàng thành quá rộng, tới
bây giờ nàng vẫn chưa đi bộ hết, hơn nữa bất kể nàng