
hạ cũng phải tự chuẩn bị cho tốt. Bệ hạ đã mười ba, còn hai
năm nữa sẽ cập kê, mười sáu tuổi sẽ phải thành hôn rồi tự mình chấp
chính. Sau khi bệ hạ tự mình chấp chính, thần đương nhiên phải lùi về
phía sau. Nếu bây giờ bệ hạ còn không quan tâm đến quốc sự, tương lai tự mình chấp chính thì phải làm thế nào?”
Lời lẽ của hắn chuẩn xác hợp
lý, một giọt nước cũng không lọt nhưng trong lòng lại liên tục cười
lạnh. Tới cướp lại đi, giãy dụa đi, ta đã cho nàng cơ hội. Cô bé thông
mình, mau tới đây cướp lại đi. Nàng không cướp, ta không có đối thủ, trò chơi này còn có ý nghĩ gì?
(Suy nghĩ BT à nha)
Cập kê? Thành hôn? Tự mình chấp chính? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phát hiện mình đã quá ngây
thơ. Đúng vậy a, cố bé mười ba tuổi ở thế kỷ hai mốt còn đang học năm
thứ nhất trung học nha, cho nên nàng không nghĩ tới hai năm nữa mình sẽ
cập kê, cũng có nghĩa là sẽ phải lập gia đình. Theo lời nói của Tiêu
Lăng Thiên có thể hiểu rằng dường như Hoàng Đế mười sáu tuổi đều phải
thành thân, sau đó tự mình chấp chính. Vậy, mình thì sao?
Nàng không
muốn kết hôn khi mới có mười sáu tuổi, càng không muốn vì chính trị mà
gả cho người mình không yêu. Kiếp trước nàng đã không có bất cứ thứ gì,
kiếp này nàng đã quyết định mình phải sống một lần cho tốt, sao có thể
đánh mất chính mình trong hôn nhân chính trị? Huống chi nàng cũng không
ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần nàng thành thân xong, Tiêu Lăng Thiên sẽ biết điều trả lại quyền lực cho nàng. Hai ngày nay nàng đã đọc sách
sử, những Hoàng đế đời trước dường như cứ thành hôn xong, có con nỗi dõi lập tức băng hà. Nếu nàng dám thành thân, chỉ sợ còn cách cái chết kỳ
lạ cũng không xa lắm.
Hơn nữa, cho dù Tiêu Lăng Thiên có thật là
trung thần lương tướng, thật lòng muốn trao lại quyền hành cho nàng,
nàng cũng không cho là mình có đủ bản lĩnh quản lý một đất nước. Ngâm
Phong quốc này nếu giao cho nàng, chỉ sợ rất nhanh sẽ mất nước.
Nhưng những lời nói của Tiêu Lăng Thiên, cho dù suy nghĩ từ phía nào đều là
những lời nói thật không thể phản bác, thật sự không có lý do gì để cự
tuyệt. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn truyền xuống ý chỉ của nhiếp
chính vương rằng, từ ngay mại hoàng đế bệ hạ phải lên triều sớm, sau đó
khom người lui ra, để lại một mình nàng tại chỗ vắt óc sy nghĩ biện
pháp.
Không có cách đối phó thì kết quả chính là như thế này! Dạ
Nguyệt Sắc ngồi trên ngự tọa cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng thân thể
đứa trẻ này quá thiếu giấc ngủ. Cơn buồn ngủ như một làn sóng ập tới làm cho nàng không cách nào kháng cự. Hôm nay mới đầu giờ Dần, chính là bốn giờ sáng, nàng đã bị bọn nữ tì kéo ra khỏi long sàng, mơ mơ màng màng
rửa mặt dùng bữa sau đó bắt đầu mặc y phục, chỉ mặc xiêm y thôi cũng đã
mất cả canh giờ, sau đó được “hộ tống” đến Kim Loan điện này, bắt đầu
cùng quần thần lâm triều nghị sự.
Nghị sự? Nàng oán hận nghĩ trong
lòng, ta cũng chỉ là một quân cờ, các ngươi muốn nghị thì nghị, cần gì
phải kéo ta tới làm ta ngủ cũng không ngon. Không khỏi lại nghĩ tới tên
nhiếp chính vương muốn nàng mỗi ngày đều phải lên triều sớm, trong lòng
lại ai oán kêu một tiếng, chẳng lẽ nhiếp chính vương muốn dùng biện pháp này hành hạ nàng tới chết?
“Khởi bẩm Thánh thượng, khởi bẩm nhiếp
chính vương, thần nhận được mật báo rằng gần đây Lâm Thủy quốc thường
xuyên điều động binh lực, bắt đầu tập kết về phía Chiến Vân Thành, sợ
rằng ít ngày nữa sẽ có mưu đồ.”
Giọng nói quan viên tấu trình rốt
cuộc cũng thành công kéo Dạ Nguyệt Sắc từ trong cơn buồn ngủ trở về.
Nàng nhẹ cắn môi dưới, trong lòng tự ra lệnh truyệt đối không được ở
trước mặt quan lại làm ra chuyện gì mất mặt. Đau đớn làm cho nàng phấn
chấn tinh thần, nàng ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng.
Bước ra
khỏi hàng trình tấu là một người trẻ tuổi ngoài dự đoán, thoạt nhìn chỉ
hơn ba mươi đã đứng ở vị trí thứ hai trong số quan võ. Nói cách khác,
trong đám quan võ, hắn là quan viên gần bằng với Thừa tướng, chừng ấy
tuổi đã làm đến chức quan cao như thế, đương nhiên là có chút quá trẻ
tuổi.
Lúc này nàng còn chưa quen biết những triều thần này, cũng
không rõ chế độ quan viên của Ngâm Phong Quốc, buổi chiều hôm qua chỉ
mới tìm Thương Hải Nguyệt Minh nắm bắt chút kiến thức cơ bản thôi.
Theo nàng biết, nhiếp chính vương của Ngâm Phong Quốc có đặc quyền, có thể
đánh trước tấu sau, đeo đao bái kiến, nhìn thấy vua không cần quỳ lạy,
có thể ở lại trong cung. Dưới nhiếp chính vương là tả hữu thừa tướng,
quản lý văn võ bá quan. Dưới nữa là lục bộ thượng thư, các loại tướng
quân vân vân, tóm lại là vô cùng rườm rà.
Nàng tinh tế đánh giá đủ
loại quan lại đang đứng thẳng trong điện một chút, tuy nói là đủ loại
quan lại thật ra chỉ có khoảng năm mươi người. Làm cho nàng giật mình
chính là trong đó có hơn một nửa là thanh niên mới khoảng ba mươi tuổi,
những quan viên râu tóc bạc phơ, ria mép thật dài thường xuất hiện trên
ti vi chỉ ít ỏi có thể đếm bằng đầu ngón tay. Không nghĩ tới quyền lực
cao nhất Ngâm Phong Quốc lại tập trung vào những người trẻ tuổi như vậy.
Nghĩ lại cũng đúng, nhiếp