
tới chỗ nào luôn
luôn có một đám cung nữ thái giám theo sau, hành động không được tự do.
Đến bây giờ ngay cả cổng Hoàng thành nàng cũng chưa bước chân ra, muốn
chạy trốn nghe vẻ nói dễ hơn làm.
Nhìn cuộc sống cứ từng ngày từng
ngày trôi qua, nháy mắt đã qua giữa hè, khi mùa thu tới, Ngâm Phong Quốc nghênh đón một ngày lễ trọng đại nhất —- Tế Phong Thần.
Truyền
thuyết nói rằng ngày tế Phong Thần này chính là ngày sinh của Phong
Thần, cũng là ngày Phong Thần đính ước cùng Nguyệt Thần. Vì vậy hàng năm ngày tế Phong Thần cũng sẽ tổ chức hội hoa xuân và lễ mừng long trọng,
quy mô còn vượt xa cả ngày lễ Hạ Chí.
Quả nhiên ông trời phù hộ, rốt cuộc cũng để cho Dạ Nguyệt Sắc tìm được cơ hội xuất cung.
Ngày tế Phong Thần, Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên làm theo nghi lễ, dẫn
theo văn võ bá quan đi tế Phong Thần, đương nhiên lại là một quang cảnh
long trọng. Tiệc mừng thiết đãi quần thần cũng không cần thiết, theo như thông lệ, ngày này, tất cả mọi người đều tham gia hội hoa xuân, cầu
Phong Thần phúc lành, điều này là một lý do tốt để Dạ Nguyệt Sắc xuất
cung.
Thực hiện xong nghi thức tế lễ, Dạ Nguyệt Sắc trở về tẩm cung
thay xiêm y, dùng cơm trưa. Nếu là ngày thường, xế chiều sẽ phải nghe
nhiếp chính vương giảng bài, nhưng vì hôm này là lễ tế nên Tiêu Lăng
Thiên cho phép nàng nghỉ một ngày. Nàng ngủ một lúc, sau đó thức dậy suy nghĩ một lát rồi gọi Thương Hải Nguyệt Minh đi tới ngự thư phòng.
Chiều nào Tiêu Lăng Thiên cũng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lúc này, hắn đã thay một chiếc áo bào màu đen, phía trên thêu hoa văn rồng như
đang mơ hồ phát sáng. Tóc hắn dùng một sợi tơ màu đen buộc lên, treo một miếng ngọc bích thượng hạng. Ngâm Phong Quốc thích màu trắng, vì vậy
hắn thường mặc y phục màu trắng, có cảm giác như cây ngọc đón gió, nhưng không thể nghi ngờ là hắn hợp với màu đen hơn, có thể thể hiện ra khí
phách ưu nhã hoàn mĩ của hắn, cũng phù hợp với khí chất nguy hiểm của
hắn.
“Vì sao bệ hạ không nghỉ ngơi? Tới đây có chuyện gì?” Nhìn thấy
nàng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy chút kỳ quái, nha đầu này bình thường đều chủ động chạy trốn, vì sao hôm nay lại tự động tới cửa?
“Điện ha,”
trong lòng nàng có chút thấp thỏm, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói
ra miệng, “Trẫm muốn xuất cung tham gia hội hoa xuân, không biết điện hạ nghĩ thế nào?”
“Xuất cung?” Trong mắt hắn thật nhanh xuất hiện một
tia kiên quyết, “Nếu muốn xuất cung, cũng không phải không thể. Nhưng
phải sớm báo cho bộ lễ để bộ lễ chuẩn bị. Vội vàng như thế sao có thể
hợp với lễ nghi?”
“Không phải, ý của trẫm là cải trang xuất cung.” Nàng vội vàng giải thích, nàng không muốn sắp đặt nghi lễ gì đấy để xuất cung.
“Chuyện này vạn lần không được!” Hắn quả quyết từ chối. Hừ, đừng tưởng hắn
không hiểu tâm tư của nàng, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay hắn, nàng
còn non lắm.
“Thân thể bệ hạ ngàn vàng, tùy tiện cải trang xuất cung
mà có gì sơ xuất, vi thần sao có thể ăn nói với những quân vương đời
trước, với dân chúng thiên hạ?”
“Cho nên trẫm mong điện hạ đi cùng
trâm a.” Nàng cũng không đần đến mức chạy trốn ngay lúc này. Lần này
xuất cung nàng chỉ muốn tìm hiểu đường đi thôi.
“Thần đi cùng bệ hạ?”
“Đúng vậy. Bình thường chẳng phải điện hạ vẫn dạy trẫm phải quan tâm đến
những khó khăn của dân chúng sao? Dù trẫm là vua một nước lại không biết gì về cuộc sống dân chúng, thận chí ngay cả cửa cung cũng chưa ra khỏi
bao giờ thì làm thế nào quan tâm đến cuộc sống nhân dân?” Lý do của nàng cũng rất đàng hoàng.
“Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, cải trang xuất cung vi hành còn quá sớm. chuyện này không cần bàn nữa.” Hắn cười lạnh trong
lòng, không phải là quá sớm mà căn bản là không cần thiết. Nàng sẽ không có cơ hội quan tâm đến dân sinh, hắn sẽ không cho nàng cơ hội này.
Sớm đã biết sẽ không đơn giản như vậy! Nàng tức giận trong lòng, trên mặt
mỉm cười, nhìn thẳng vào nhiếp chính vương, ánh mắt không chút lùi bước, nụ cười trên mặt lại không chút nhuộm tới đôi mắt.
“Điện hạ đã từng nhìn thấy mèo bắt chuột chưa?” Khẩu khí của nàng có chút đắc ý và khiêu chiến.
Mèo bắt chuột? Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của nàng, bên môi hiện lên một tia cười, nàng rất rõ tình cảnh của mình.
“Đương nhiên đã gặp, vậy thì sao?”
“Ngươi nói xem chuột có khả năng chạy trốn từ vuốt mèo hay không?”
“Trốn không thoát.” Hắn cười càng tươi hơn.
“Ai biết được? Chưa thử thì cũng không ai biết kết quả thế nào.” Ánh mắt nàng sáng ngời, nàng đang khiêu chiến hắn.
Phép khích tướng? Hắn mỉm cười đưa tay sờ sờ cằm, hình như rất hữu dụng. Xem con chuột nhỏ giãy dụa thế nào vốn là phần thú vị nhất, nếu thật sự để
cho chuột nhỏ chạy thoát rồi lại bắt trở lại cũng rất có tính khiêu
chiến nha.
“Vi thần đột nhiên cảm thấy chủ ý xuất cung này của bệ hạ thật không tệ, xin bệ hạ sớm chuẩn bị.” Hắn đổi ý cũng thật là nhanh.
“Thật sự?” Ngày cả gương mặt của nàng cũng sáng lên, lúc này chỉ như một đứa
bé đạt được mong muốn. “Ta đi thay y phục, lập tức quay lại tìm ngươi.”
Lời còn chưa dứt đã xoay người chạy ra ngoài, nàng thật vui vẻ, thậm chí quên cả dùng tôn