
như ban ngày. Phía trên
chín bậc thềm bằng ngọc đặt một tấm bình phòng bằng vàng ròng, trên bình phong chạm khắc bức “Cửu long tranh châu”. Trên bức vẽ, mắt rồng đều
nhìn chằm chằm vào viên Phỉ Thúy, tất cả đều đang tranh giành viên Dạ
Minh Châu to lớn không gì sánh được. Rồng vàng uy phong được ánh đèn
chiếu vào trở nên cực kì sinh động, tràn đầy màu sắc như muốn phá vách
tường bay ra.
Phía trước bình phong là ngự tọa cao nhất. Ngự tọa này
giống hệt như long ỷ trong ngự thư phòng, chỉ là nó lớn gấp đôi và không chỉ dùng Bạch Ngọc tinh khiết chế tạo thành, mà còn gắn lên mỗi một hoa văn điêu khắc những đường kim tuyết rất nhỏ. Cả long ỷ lập tức vàng
ngọc rực rỡ, hết sức cao quý xa xỉ.
Lúc này, nữ đế Triêu Húc Dạ
Nguyệt Sắc đội mũ miện màu trắng, mặc áo bào màu trắng thêu rồng bằng
chỉ vàng, quấn thắt lưng vàng ngọc, đi giày màu trắng, đoan đoan chính
chính ngồi trên ngự tọa ——- ngủ gật!
Bên trái phía dưới ngự tọa là
một chiếc ghế dựa Bạch Ngọc gắn rồng vàng nhỏ hơn ngự tọa một chút.
Nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên đầu đội mũ Bạch Ngọc, mặc trường bào
màu trắng thêu rồng bằng chỉ bạc ngồi ngay ngắn phía trên. Hắn vốn đã
tuấn tú đến cực điểm, lúc này lại càng lộ vẻ cao quý làm cho người ta
không dám nhìn gần.
Dưới thềm ngọc, văn võ bá quan chia sang hai bên. Đủ loại triều phục vì cấp bậc khác nhau mà thêu những hoa văn màu sắc
khác nhau, quan văn mặc triều phục màu đỏ thêu hình chim bay đứng bên
trái. Quan võ mặc triều phục màu đen thêu hình thú vật đứng bên phải.
Tiêu Lăng Thiên vừa nghe quần thần dưới điện nghị sự, vừa nhìn nữ đế ngang
nhiên ngủ gật trên ngự tọa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hôm qua khi Tiêu Lăng Thiên tìm được Dạ Nguyệt Sắc, nàng đang dựa trên
nhuyễn tháp trong Ám Tuyết Đình bên hồ ngự uyển ngủ trưa. Chiếc nhuyễn
tháp này vốn đặt trong Tử Thần Điện, nàng sai người đem tới, nói muốn
đọc sách. Có lẽ là gió quá ấm áp, xem một lúc liền ngủ thiếp đi.
Tiêu Lăng Thiên đi tới, nhìn thấy một bức “Hải đường xuân thụy” như vậy.
Trong hồ ngự uyển sắc trời xanh nhạt, trong vườn hoa đào đỏ như ráng
chiều chiếu lên gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Thiếu nữ kia mặc
xiêm y màu đỏ, tóc dài như mây bay tản ra trên tháp, ngón tay xanh miết
như bạch ngọc còn đang nắm một quyển sách, tại đây trong ngày hè yên
tĩnh sau giờ ngọ này lại làm tâm trạng của hắn vì cảnh tượng yên bình
xinh đẹp này mà bừng tỉnh.
Xua tay ngăn cản thị nữ thông báo, Tiêu
Lăng Thiên đi vào Ám Tuyết Các, ngồi bên cạnh nhuyễn tháp vừa thưởng
thức phong cảnh vừa chờ Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại. Dạ Nguyệt Sắc ngủ vốn
không sâu, lại bị một cảm giác rất mãnh liệt quấy nhiễu nên rất nhanh đã tỉnh lại.
Mở mắt ra, đập vào mắt chính là dung nhan nam nhân tuấn mỹ dưới làn gió ấm áp. Bị vẻ tuyệt sắc kia làm kinh sợ, nhất thời nàng nói không nên lời.
Tiêu Lăng Thiên đã bàn luận xong một số chính sự nên
thay một thân cẩm bào màu xanh da trời, tóc dài đen nhánh dùng một sợi
dây màu bạc buộc lên, tuấn dật sống động đến khó tả. Lúc này, đôi mắt
phượng sáng như sao kia đang cười như không cười nhìn nàng.
“Bệ hạ đã tỉnh?”
“Điện hạ!” Nàng hoàn hồn, có chút hoảng hốt muốn ngồi dậy lại bị hắn dùng một tay nhẹ nhàng chặn lại.
“Bệ hạ cứ nằm mà nói đi.”
“Thế này sao được.” Trong lòng nàng chấn động, có một loại dự cảm xấu.
“Không sao, dù sao sau này bệ hạ sẽ ít có thời gian nhàn rỗi như thế này, lúc
này tận hưởng một chút đi.” Đôi môi nhỏ của hắn kéo lên một độ cong xinh đẹp, nhưng nụ cười này ở trong lòng Dạ Nguyệt Sắc lại tà ác cực độ.
“Ý của điện hạ là?” Trái tim nàng rơi thẳng xuống dưới chân.
“Lúc trước, long thể của bệ hạ bất an, nghỉ ngơi đã nửa tháng. Bây giờ thân
thể đã tốt, đương nhiên phải vào triều đình xử lý triều chính. Những bài vở bị ngừng lại do bệ hạ ngã bệnh, từ mai cũng nên tiếp tục. Cho nên,
sau này bệ hạ sẽ rất bận rộn, thời gian ngắm hoa xuân, rảnh rỗi ngủ trưa như thế này, sợ là sẽ không có nhiều.”
Vào triều? Xử lý triều chính? Dạ Nguyệt Sắc cười lạnh trong lòng, từ khi nào đã đến lượt nàng xử lý triều chính?
“Chính sự của triều đình từ trước đến giờ đã có nhiếp chính vương xử lý, điện
hạ cũng không phụ lòng mong đợi của trẫm mà giải quyết rất ngay ngắn rõ
ràng, trẫm giao cho điện hạ cũng rất yên tâm. Chuyện trẫm vào triều cũng là…”
Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Lăng Thiên cắt ngang. Hắn thu lại
nụ cười, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong giọng nói như có bão tuyết
mù mịt.
“Chẳng lẽ Hoàng Thượng ám chỉ vi thần độc tài quyền hành, lòng dạ bất chính?”
“Đương nhiên không phải như vậy!” Dạ Nguyệt Sắc giật mình trong lòng, nhiếp
chính vương trước mắt rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật. Khí thế bức người
này giống như mũi đao sắc bén thoáng hiện lên trong đêm tối, đâm thẳng
vào trái tim nàng.
“Chỉ là trẫm nghĩ tuổi trẫm còn quá nhỏ, rồi quốc sự một chữ cũng không biết, mong điện hạ tiếp tục san sẻ giúp trẫm thôi.”
“San sẻ giúp bệ hạ đương nhiên là trách nhiệm của vi thần,” Hắn thu hồi vẻ
kiên quyết lạnh như băng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt.
“Chỉ là bệ