
chính vương thủ đoạn cao siêu, uy chấn triều đình
kia năm nay cũng mới hai mươi bốn, Ngâm Phong Quốc này đúng là tuổi trẻ
tài cao xuất hiện lớp lớp a!
Len lén liếc về phía nhiếp chính vương,
thấy hắn như đang nghiêm túc nghe quan viên trình tấu nhưng ánh mắt lại
nhìn nàng. Nàng vội vàng ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, không dám đối
mắt với hắn.
Mấy vị quan dưới triều rối rít tấu trình, đại ý là Lâm
Thủy Quốc muốn khuấy động chiến tranh, Ngâm Phong Quốc phải chuẩn bị cái này cái kia. Tiêu Lăng Thiên vừa nghe vừa khẽ gật đầu nhưng không nói
gì. Cứ thế gần một canh giờ, sau đó hắn nói sẽ bàn bạc lại sau, buổi lâm triều này lập tức tản đi.
Sau khi bãi triều, nhiếp chính vương cùng
mấy vị triều thần cốt cán chuyển đến ngự thư phòng tiếp tục bàn luận
chính sự, đây mới thật sự là nơi đề ra quyết sách. Tham gia nghị sự có
tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư, đại tướng đội kỵ binh, đại tướng
quân đội cấm quân, và nữ đế làm cảnh là nàng đây.
Nhiệm vụ duy nhất
của Dạ Nguyệt Sắc ở chỗ này chính là ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nàng
chưa tự mình chấp chính, không có quyền lên tiếng.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ
cảm thấy đau lưng kịch liệt, nàng chưa bao giờ ngồi thẳng trong thời
gian dài như thế, chỉ muốn tìm một cái giường mềm mại để ngả lưng một
chút. May mà nàng còn nhớ bây giờ mình là nữ đế, không thể để mất uy
nghiêm hoàng gia nên mới bắt buộc mình nghe các đại thần thảo luận chính sự để dời đi lực chú ý.
Bọn họ đang thảo luận có nên tăng thuế để bổ sung quốc khố hay không, nàng nhận ra người trình tấu sáng nay thì ra
là đại tướng quân kỵ binh Lạc Thiết Vân. Tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn
tuổi đã cao, cười híp mắt làm nàng nhớ đến mấy từ ‘khẩu phật tâm xà’.
Hữu thừa tướng Lam Tư Quân nhìn qua chưa tới bốn mươi tuổi, diện mạo rất tuấn tú nhã nhặn, nhìn không ra là xuất thân võ tướng. Mấy vị thượng
thư khác cũng không lớn tuổi lắm nhưng lời nói mỗi người đều có trọng
lượng, không thể khinh thường.
Kết quả nghị sự chính là do bộ binh
thượng thư Trần Thụy chịu trách nhiệm điều động binh mã khắp nơi, do Lạc Thiết Vân dẫn quân tới tập kết tại Chiến Vân Thành. Những người khác
toàn lực phối hợp, chuẩn bị đại chiến.
Đến tầm mười giờ sáng, lưng Dạ Nguyệt Sắc đã bắt đầu rút gân, đồ ăn sáng đã ăn quá sớm nên bụng bắt
đầu đói, sắp không chống đỡ được nữa thì nghị sự cuối cùng cũng xong.
Sau khi mấy vị quan viên cúi chào đi khỏi, nàng lập tức mềm nhũn trên
long ỷ, không bò dậy nổi nữa.
Vốn tưởng rằng có thể về nghỉ ngơi, ai
ngờ Tiêu Lăng Thiên lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cũng không cho
nàng đi, bắt nàng tự dùng ngọc tỷ đóng dấu trên tấu chương. Dạ Nguyệt
Sắc cuối cùng cũng biết cái gì là hận đến nghiến răng, giận đến mức một
câu cũng nói không nên lời.
May mà có tri kỷ Nguyệt Minh bưng tới
mười mấy loại điểm tâm các màu, nàng vội vã dùng mấy loại, Nguyệt Minh
lại giúp nàng xoa bóp, nàng liền bắt đầu máy móc đóng dấu.
Sau khi ăn trưa xong, nàng nghĩ có thể ngủ một lúc, không ngờ lại bị Tiêu Lăng
Thiên mời đi. Lần này không vì cai gì khác, Tiêu Lăng Thiên quyết định
tự mình đẩm đương chức vụ đế sư dạy cho Dạ Nguyệt Sắc. Một lúc lâu sau,
khi việc học đã kết thúc, nàng lại phải đi học nghi lễ trong cùng cùng
thư pháp và nhạc khí.
Văn hóa phong tục triều đại này căn bản cũng
giống với Trung Quốc cổ đại, mặc dù không có đạo Khổng Mạnh nhưng cũng
có loại văn chương tương tự. Chữ cũng giống nhau, đều là phồn thể, nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc chỉ biết đọc chứ không biết viết. Đường đường là một
nữ đế mà ngay cả chữ cũng không biết viết thì thật không ra gì, cho nên
nàng chuyên tâm luyện chữ. Nàng trời sinh tính tình trầm tĩnh, cũng rất
thích luyện chữ.
Nhạc khí thì nhất định phải biết mấy thứ, nàng liền
chọn đàn tranh và tiêu. Sự sâu thẳm tĩnh mịch của đàn tranh hòa với
tiếng tiêu đau thương nức nở cũng là thứ nàng thích.
Buổi chiều, sau
khi học tập kết thúc, nàng ngay cả cơm cũng lười ăn, lập tức thay quần
áo đi ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi, nàng gần như vừa chạm vào gối đã chìm vào mộng đẹp.
Từ đó về sau, cuộc sống mỗi ngày của Dạ Nguyệt Sắc đều vội vàng như vậy. Cuộc sống bận rộn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, chớp
mắt một cái đã hơn một tháng. Ngâm Phong Quốc còn chưa nghênh đón chiến
tranh, đã đón mừng sinh nhật nữ đế và một ngày lễ quan trọng nhất của
Ngâm Phong Quốc —— Hạ Chí.
* Hạ Chí: vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm
* Cửu long tranh châu:
* Hải đường xuân thụy: GG search sẽ ra nhiều kết quả khác, bức này kiểu như vẽ người đẹp say ngủ ấy mà.
Mùng mười tháng năm — Hạ Chí, một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Ngâm Phong Quốc, đồng thời cũng là ngày sinh của nữ đế Triêu Húc.
Truyền thuyết kể rằng Phong Thần đã tới Ngâm Phong Quốc trong ngày Hạ Chí này, đồng thời mang tới thời tiết mưa thuận gió hòa cho đất nước, phù hộ con dân Phong Thần hòa thuận vui vẻ. Vì vậy trong ngày Hạ Chí, Ngâm Phong
Quốc đều cử hành những hoạt động chúc mừng long trọng.
Trùng hợp là
nữ đế triều đại Triêu Húc cũng ra đời trong ngày Hạ Chí. Dân gian truyền