XtGem Forum catalog
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

ồi, người phụ nữ mới đụng xe của chúng ta đó!”

“Àh.”

“Nè, em hỏi anh đó, anh nói xem, Ngô Thiên Thiên có đẹp hay không vậy?”

“Vừa nãy anh chỉ lo nhìn cái lỗ mũi của em, đâu có để ý cô ấy có đẹp hay

không đâu.” Rốt cuộc Tống Lương Thần cũng tìm được ngọn nguồn của mùi

dấm rồi, khóe miệng của anh cong lên, rồi nói tiếp: “Để ngày mai anh

nhìn lại cho thật kỹ rồi sẽ nói cho em biết.”

“Anh dám!” Hứa Tử Ngư đưa tay nhéo má của Tống Lương Thần, da của anh quả thật là không tệ nha, mình kéo mình bóp đấy!

“Ah! Chẳng phải em đang hỏi anh sao, sao lại có thể thay đổi như vậy được chứ?”

“Phụ nữ đều là hay thay đổi như vậy đó, trước khác nay khác anh không cần

phải biết!” Hứa Tử Ngư kéo và bóp người ta đến no đủ rồi, cuối cùng cũng buông tha mà quay về chỗ ngồi đàng hoàng lại, xe lưu thông trên đường

cũng dần dần ít đi, Tống Lương Thần liền tăng tốc độ nhanh hơn, đồng

thời lấy điện thoại ra hẹn bác sĩ trước, một mạch chạy thẳng tới bệnh

viện ở trung tâm thành phố.

Cùng lúc đó, chiếc xe còn một mắt BMW X5 cũng đang lặng lẽ đi theo, Ngô Thiên Thiên cảm thấy mình cũng nên

đến bệnh viện khám nội khoa một chút, nào là tim gan phèo phổi nè! Vừa

rồi Hứa Tử Ngư lại còn đưa tay kéo mặt của Tống Lương Thần, Tống Lương

Thần còn cười và nói chuyện với cô ấy, cô ấy muốn bày ra cho cô xem chứ

gì!

Đến bệnh viện, Tống Lương Thần dẫn theo Hứa Tử Ngư chạy thẳng tới khoa nội, bác sĩ kiểm tra lỗ mũi của cô xong cũng trấn an nói không có việc gì, bác sĩ đơn giản giúp xử lý một chút. Mặc dù Hứa Tử Ngư đã

bảo đảm là trừ lỗ mũi ra thì không còn chỗ nào bị va chạm đến nữa, nhưng cô vẫn bị Tống Lương Thần áp giải đến khoa sản để kiểm tra.

Sau

khi Hứa Tử Ngư đã vào phòng khám, Tống Lương Thần mới dựa vào tường rồi

nói: “Đi ra đi.” Núp ở góc tường, Ngô Thiên Thiên thở dài một tiếng,

chậm rãi từ từ bước ra ngoài: “Tổng giám đốc Tống.”

“Nãy giờ cô vẫn đi theo chúng tôi, có chuyện gì không?”

Ngô Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng lấy hết toàn bộ dũng

khí mà hỏi: “Tổng giám đốc Tống, quan hệ giữa ngài và Hứa Tử Ngư là thế

nào?”

“Có liên quan đến cô sao?” Rốt cuộc Tống Lương Thần cũng

quay đầu lại nhìn cô, nãy giờ cô chỉ thấy bộ dáng dịu dàng của anh, giờ

mới biết ánh mắt của anh sao lại lạnh như vậy.

“Nếu như hai người không phải như vậy, thì tôi . . . . . .” Ngô Thiên Thiên có chút hối

hận, nhưng lời nên nói thì cô vẫn phải nói cho xong.

“Cô ấy vợ của tôi.” Tống Lương Thần không muốn chờ đợi gì nữa, cũng đã nhìn ra ý tứ của cô rồi.

“Hả?” Ngô Thiên Thiên ngàn lần vạn lần nghĩ, cũng không nghĩ tới anh sẽ nói

ra như vậy, vừa rồi cô cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cho dù là

tình nhân thì cô cũng còn một chút hy vọng, nhưng hiện tại tình huống

trước mắt này lại một lần nữa ngoài dự liệu của cô.

“Cô cũng đi kiểm tra một chút đi, còn nữa, tôi không hy vọng Tiểu Ngư sẽ hiểu lầm chuyện gì khác.”

Một câu nói cuối cùng đó, giống như dội một gáo nước lạnh vào tim của cô,

toàn thân không khỏi khiếp sợ mà trở nên run rẩy, cô cũng đã ý thức được đây chính là khoa sản. Ngô Thiên Thiên quay đầu nhìn cánh cửa phòng

khám đang đóng, cô gật đầu một cái.

Thật ra thì Tống Lương Thần

cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, cũng thấy không cần thiết phải gật

đầu. Cô nghĩ như vậy, cho nên đành xoay người bước đi.

Sau khi

kiểm tra xong, Hứa Tử Ngư cầm phiếu kiểm tra ra ngoài, đưa kết quả cho

Tống Lương Thần xem còn hỏi anh là không sao chứ. Tống Lương Thần gật

gật đầu, nói cô ở bên ngoài đợi một chút, anh đi vào trong không biết

nói gì với bác sĩ, sau đó thấy anh mang bộ mặt phớt tỉnh đi ra.

Bị giày vò như vậy, cho nên cũng lười về nhà ăn cơm, vừa đúng lúc Hứa Tử

Ngư nghĩ đến quán ăn gần bệnh viện lần trước, cho nên hai người quyết

định qua đó giải quyết bữa tối.

Đối với Ngô Thiên Thiên mà nói,

chuyện ngày hôm nay không chỉ là một đả kích rất lớn. Mặc dù thỉnh

thoảng cô cũng bị kích động qua, nhưng cô cũng không phải là người phụ

nữ dễ dàng gục ngã. Nên ngày hôm sau, cô vẫn là xinh đẹp mà đi làm, công việc thoải mái, trừ bả vai có chút đau nhức ra, thì cô vẫn giống như

ngày thường vậy. Chuyện ngày đó cô quyết định chôn sâu ở đáy lòng, không có nói với bất kỳ người nào.

Nhưng Ngô Thiên Thiên lại quên mình có tật xấu chính là uống rượu thì thích uống say, sau khi say thì lại

thích nói ra những lời trong lòng. Qua hai ngày sau, cô cùng đồng nghiệp cùng ngành đến quầy rượu để uống rượu, hai ly rượu vào bụng, người khác vừa hỏi chuyện của Tống Lương Thần, cô liền đem tất cả mọi chuyện nói

hết ra. Phút cuối cùng còn cho thêm một câu bình luận nữa: “Tôi từng suy nghĩ tại sao trong phòng làm việc lại được thiết kế cây xanh dán miếng

chống bức xạ, thì ra là . . . ( nấc ) . . . . Vợ anh ta có thai.”

Cuộc sống hài hòa của Hứa Tử Ngư cũng vì vậy mà được buông xuống tấm màn hạnh phúc.

Tiết Đoan Ngọ đã đến, từ trước đến nay bạn học Hứa Tử Ngư cũng đều không thích ăn những món

từ gạo nếp, thế nhưng lần này cô lại nổi lên cơn thèm ăn bánh ú. Nhớ lại mỗi lần đến Tết Đoan Ngọ cô lại về nhà, khi đó mẹ cô đều gói