
anh liền xuất hiện rồi.
Ngày hôm
nay lúc hết giờ làm cô tan ca muộn hơn một chút, đi tới bãi đỗ xe tầng
ngầm vừa vặn trông thấy Tống Lương Thần đang chậm rãi khởi động chiếc
Land Rover, Ngô Thiên Thiên ngồi trên xe, tay cầm lái, cắn răng khẽ nhấn ga liền hướng chiếc xe Land Rover mà đụng tới. Mặc dù trực giác cảm
thấy có chút nguy hiểm, nhưng là không quản được nhiều như vậy, cơ hội
chỉ xuất hiện một lần thôi, không có lần thứ hai nha!
Tống Lương
Thần nhìn vào kính chiếu hậu trông thấy chiếc BMW X5 đang gào thét lao
tới, dường như có khí khái muốn đồng quy vu tận với anh vậy, anh vội
vàng dùng một tay đè Hứa Tử Ngư lại, một bên nhanh chóng khởi động xe,
nhanh tay vào số, chân đạp ga nhanh chóng tránh xa chỗ đậu xe ở trước
mặt này. Vừa nãy xe của anh còn đang quay ngược, bây giờ lập tức khởi
động tránh sang một bên thì thời gian vốn là không đủ, tốc độ của chiếc
xe BMW này lại lao tới quá nhanh, rốt cuộc “Bùm” một tiếng, đầu xe của
chiếc BMW X5 hiển nhiên đụng phải sườn xe phía sau của chiếc Land Rover. Đèn xe của chiếc BMW bị đụng đến bể nát, bên sườn sau chiếc xe Land
Rover bị đụng đến móp vào một chút.
Hứa Tử Ngư thật đáng thương,
cô đang cầm điện thoại di động mà chơi game, giờ bị va chạm mạnh như vậy cũng không có phản ứng kịp, điện thoại di động đập lên lỗ mũi của cô.
Cô không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong lòng thầm than thở: “Mẹ
kiếp, toàn bộ hợp kim nhôm trong cái điện thoại này hợp lại thật cứng.”
Ngô Thiên Thiên bị đụng đến choáng váng, nhưng cũng may vừa rồi Tống Lương
Thần còn nhanh tay tránh kịp, một giây cuối kia cô cũng vội vàng đạp
thắng, toàn bộ thân thể của cô đang lao về phía trước liền bị dây đai an toàn kéo trở về, bả vai bị kéo lại giờ cảm thấy rất là đau. Cũng may là như vậy thôi, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu Tống Lương Thần phản ứng chậm một chút, thì kết quả sẽ thật là . . . . . . Gương mặt xinh đẹp dưới
lớp phấn trang điểm tinh xảo hiện lên một tầng mồ hôi mỏng.
Mắt
thấy Tống Lương Thần vẫn bình thường và còn nằm trong dự liệu của cô,
khi đó cô cũng không vội vàng bước xuống xe, ai ngờ ánh mắt mà cô đang
tha thiết mong chờ thì lại đang bận chiếu cố đến người ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế.
Anh bước xuống mở cửa xe bên kia, cúi đầu đưa tay
vào giúp Hứa Tử Ngư cởi dây đai an toàn ra, thấy lỗ mũi của cô bị chảy
máu cho nên anh cũng chấn động theo, vội vàng hỏi: “Tiểu Ngư, có đau đầu không?”
“Đầu không đau, nhưng lỗ mũi bị thương.” Hứa Tử Ngư để
điện thoại lên xe, lấy khăn giấy trong hộc tủ ra, lau lỗ mũi của mình
sau đó nhìn vào khăn giấy mà sợ hết hồn: “Lương . . . Lương Thần, em
chảy máu mũi hu hu . . . . . .”
Tống Lương Thần vội vàng đỡ cô
xuống xe, anh rón rén giúp cô lau máu mũi, lại hỏi cô có chóng mặt
không, vừa rồi có bị va vào đâu hay không, có đau bụng không, vừa rồi
bụng của cô có bị dây an toàn siết trúng hay không. Hứa Tử Ngư chỉ nói
một tiếng: “Không có.” Khi đó anh mới thoáng yên tâm.
Ngô Thiên
Thiên giương mắt mà nhìn một màn trước mắt này, đầu óc ong ong vang lên, quả thật chính mình cũng không thể tin được vào mắt của chính mình nữa. Tống Lương Thần cùng Hứa Tử Ngư? Một Hứa Tử Ngư không có chút tiếng tăm nào của bên ban biên tập? Vẻ thùy mị bình thường, vóc dáng lại thấp bé, là Hứa Tử Ngư đó sao? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đang
sững sờ thì Tống Lương Thần chạy tới gõ cửa kiếng của cô một cái, cô vội vã nhấn nút, tấm kính cửa bằng thủy tinh chậm rãi hạ xuống, cô nhìn vào con ngươi đen mà tĩnh mịch của anh.
“Không có chuyện gì chứ?” Anh hỏi.
“Ah, không sao.” Ngô Thiên Thiên thấy anh “Quan ái” hỏi han mình, trái tim chợt đập loạn xạ, vội vàng trả lời.
“Đây là danh thiếp của tôi, xin liên lạc với luật sư của tôi.” Dứt lời liền
xoay người quay trở về xe của anh, cả quá trình chỉ có 2 đến 3 giây.
Có lẽ đây không giống như cô nghĩ đâu, cô tự nói với bản thân mình có lẽ
bọn họ chỉ là thuận đường hoặc là quan hệ bình thường mà thôi, Ngô Thiên Thiên vội vàng lảo đảo bước xuống xe nói: “Tổng giám đốc Tống—— Vừa rồi tôi đã không cẩn thận nên đã giẫm nhầm vào chân ga, ngài . . . Không
sao chứ?”
Tống Lương Thần đang đỡ Hứa Tử Ngư, muốn đỡ cô lên xe,
nghe vậy liền xoay người nhìn Ngô Thiên Thiên một chút: “Không có sao,
lần sau nhớ cẩn thận.”
Nói xong cũng đóng cửa bên ghế lái phụ
lại, sau đó đi vòng qua đầu xe, leo lên vị trí tài xế. Ngô Thiên Thiên
vội vàng tiến lên hỏi: “Tổng giám đốc Tống, có cần tôi đưa xe của ngài
đi sữa hay không. . . . . .”
“Không cần đâu.”
Nói chuyện
lạnh lẽo như vậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, nhưng cô là một đại mỹ nữ nha, Ngô Thiên Thiên bất đắc dĩ thối lui, lại thấy cửa kính của Tống Lương Thần chậm rãi giảm xuống.
“Làm phiền cô đem chiếc xe đó dịch qua một chút, tôi còn phải vội đến bệnh viện.”
“Ah bệnh viện” Ngô Thiên Thiên đứng đó suy nghĩ, Tống Lương Thần không bị
sao cả, vậy thì. . . . . . Chẳng lẽ Hứa Tử Ngư bị thương? Dầu gì cũng là đồng nghiệp cho nên trong công việc cũng có chút xã gi¬ao, cô vội vã
chạy đến vị trí ghế lái phụ bên kia nơi mà Hứa Tử Ngư