Old school Swatch Watches
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

đang ngồi, cô gõ

gõ kính cửa một cái, rồi hỏi: “Hứa Tử Ngư, cô không sao chớ?”

Lỗ

mũi của Hứa Tử Ngư đã được khăn giấy chặn lại, nhưng hiện tại cũng đã

mau thấm ra đến đỏ thẫm rồi, cô khoát tay, chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình.

Tống Lương Thần cúi người tới, nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy trắng khác ra, giúp cô nàng lau chùi, Hứa Tử Ngư thô lỗ cầm lấy khăn giấy vê thành một cục nhỏ mà dài, sau đó nhét vào trong lỗ mũi của mình.

Ngô Thiên Thiên nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi cô trông thấy cái gì vậy?

Ánh mắt của Tống Lương Thần nhìn cô ấy, tại sao lại dịu dàng như vậy

chứ, như vậy khiến cô thật đau lòng nha? Không phải đâu, chỉ là bà con

họ hàng, em gái, đồng nghiệp, bạn học. . . . . . Tóm lại, không phải là

yêu đương đâu, bọn họ!

Rốt cuộc Tống Lương Thần cũng dùng ánh mắt cảnh cáo bắn về phía Ngô Thiên Thiên, cô than thở một tiếng, vội vàng

trở về dời xe qua một bên.

Nhìn chiếc Land Rover vững vàng lái đi rời khỏi tầm mắt của cô, cô hung hăng đập một cái vào tay lái, “Píp”

tiếng kèn vang vọng trong tầng hầm của bãi đỗ xe, bả vai vừa nãy bị kéo

giờ động vào thì càng đau thêm. Không được, không thể cứ như vậy mà để

cho anh chạy thoát được. Ngô Thiên Thiên lập tức nhịn đau thay đổi

phương hướng, cô lái xe chạy theo hướng Tống Lương Thần bọn họ mới rời

khỏi.

Tống Lương Thần lái xe về hướng bệnh viện của trung tâm

thành phố mà đi, hôm nay anh lái chiếc xe Land Rover này cũng coi như

rất may mắn, nếu không lấy tốc độ cùng tính năng của chiếc BMW X5, thì

không biết lúc ấy sẽ xảy ra điều đáng sợ gì đây nữa.

Công ty Xử

Vu CBD, lúc tan ca có rất nhiều xe lưu thông về phía trước, Hứa Tử Ngư

thấy anh mang bộ dáng lo lắng cho nên cũng vội vàng an ủi anh là cô

không sao cả. Sau đó cô chợt nghĩ đến sự xuất hiện của Ngô Thiên Thiên

khi nãy, không phải lúc đầu Tiểu Bạch nói cô ấy muốn bắt được Tống Lương Thần sao? Mỹ nữ chính là mỹ nữ, vừa nãy đụng xe cho dù là hoang mang sợ hãi nhưng dáng vẻ cũng vẫn đẹp như thế.

Đàn ông ai cũng đều

thích mỹ nữ, Tống Lương Thần cũng là đàn ông, Ngô Thiên Thiên thì là mỹ

nữ, nên suy ra Tống Lương Thần thích Ngô Thiên Thiên sao? Hứa Tử Ngư học số học cực kỳ dốt cho nên cô Log¬ic suy luận một chút, trong lòng đều

cả kinh, vừa nãy biểu tình của Ngô Thiên Thiên đã thể hiện ngay trước

mắt, ánh mắt kia quá phong phú, cô lấy trực của phụ nữ mà phân tích, thì nhất định là có vấn đề.

Nghĩ tới đây, đầu của một tác giả như cô lập tức dây dưa vụn vặt nghĩ tới rất nhiều kịch tình, ví dụ như trai

đẹp và mỹ nữ vừa thấy đã yêu, đàn ông quả quyết vứt bỏ tình yêu; nào là

mỹ nữ cấp dưới ra sức đuổi theo đàn ông cấp trên cuối cùng sẽ thành

quyến lữ a; rồi là nam nữ có con rồi cưới, nhưng trong lòng người đàn

ông đó lại yêu người phụ nữ xinh đẹp mê hồn vừa mới xuất hiện . . . . . . Càng nghĩ tâm trạng của cô càng giống như đưa đám, càng nghĩ càng bi

kịch. Xoay người nhìn Tống Lương Thần một chút, hai tay của anh đang nắm chặt lấy tay lái, mím môi nhìn về phía trước, bộ dạng hình như đang rất lo lắng. Xem ra, anh đã không được bình thường rồi. (diepdiep: Không

biết người nào đang không được bình thường đây nhỉ, ặc ặc chết với chị

Ngư mất thôi.)

Hứa Tử Ngư càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng

thì lỗ mũi càng chua, nghĩ đến chuyện Ngô Thiên Thiên cố tình đụng mình

chảy máu mũi. . . . . . Thật sự rất ngược nha. Cô tức giận oa oa rút cục giấy trong lỗ mũi ra, tay cô dùng sức quá mạnh, lỗ mũi của cô đang

chuẩn bị lành lại, nay máu lại chậm rãi chảy xuống nữa. Đây đây, cũng

thật là quá xui xẻo rồi.

Tống Lương Thần thấy cô lại bất cẩn như

cũ, anh vội vàng lấy giấy đưa cho cô, sốt ruột mà nói: “Lau nhẹ tay một

chút thôi, bà cô của tôi!”

“Anh dám kêu em lá bà cô à, em đâu có

già như vậy chứ?” Hứa Tử Ngư giận dỗi cầm lấy giấy lung tung lau ở dưới

mũi, lung tung bôi cho nên xung quanh lỗ mũi đều là máu. Tống Lương Thần nhìn thấy cũng sợ hết hồn hết vía, xe chạy chậm lại, rốt cuộc anh cũng

không nhịn được nghiêng người dùng giấy lau giúp cô.

Khí thế của bạn học Tiểu Ngư có gì là không đúng chứ!

“Sao vậy?”

“Không sao cả!” Hứa Tử Ngư xem như không có chuyện gì xảy ra, sau đó lấy điện

thoại di động ra, cô định chơi game nhưng lại bị Tống Lương Thần nhanh

tay cướp lấy đặt ở tủ giữ đồ ở trước mặt: “Lúc ngồi trên xe không cho em nghịch điện thoại di động nữa!”

“Ah? Anh dám bắt nạt em!”

“Anh nào dám khi dễ em chứ, em nhìn lại lỗ mũi của em đi, tất cả đều bị điện thoại di động làm cho biến thành cái dạng gì rồi, còn dám nghịch điện

thoại di động nữa!”

“Còn không phải là bởi vì anh lo ngắm người đẹp . . . . . .” Chắc chúng ta

cũng đã biết bạn học Hứa Tử Ngư vào thời khắc quan trọng không bao giờ

biết phân rõ phải trái.

“Ngắm người đẹp gì chứ?” Tống Lương Thần nhìn Hứa Tử Ngư, có cái gì đó không đúng, hình như có mùi dấm chua.

“Ngô Thiên Thiên đó!” Hứa Tử Ngư lấy giấy se thành một cây nhỏ nhét vào lỗ

mũi của mình, sau đó xích lại gần bên Tống Lương Thần rồi nghiêm mặt

nói: “Anh thấy Ngô Thiên Thiên có đẹp không?”

“Ngô Thiên Thiên cái gì?”

“Thì là cái người vừa r