
i dính lên người của anh, đứng cũng không vững nữa.
Tống Lương
Thần lau tay lên tạp dề của Hứa Tử Ngư, sau đó một mạch ôm lấy cô, bế cô đi về phía phòng ngủ: “Bánh . . . . Ú. . . . . .”
Bánh ú, bánh ú của bà . . . . . . Lúc mới đến công ty thì chỉ có mấy người ở bên bộ phận tiêu thụ thôi. Mấy
người đó lúc nhìn thấy cô, ánh mắt đặc biệt rất cay và rất nóng, trong
đó bao gồm hâm mộ và ghen ghét, mà những tia nhìn đó cuối cùng đều là
dừng lại ở trên bụng của cô. Cũng sắp bốn tháng rồi, cho dù cô đã cố
gắng mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng nếu người có lòng soi mói, thì
cũng sẽ nhìn ra cô đang có mang.
Về sau chuyện càng ngày càng
nghiêm trọng, bộ phận kế hoạch, bộ phận chiến lược hợp tác, bộ phận kỹ
thuật, cuối cùng là căn cứ địa của cô, ban biên tập cũng hoàn toàn luân
hãm.
Thật ra thì từ ngày đó bị Ngô Thiên Thiên trông thấy, Hứa Tử Ngư cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cô làm công việc này cũng đã nhiều năm nay, từ một nhân viên không có tiếng tăm gì, nay lập tức trở thành
tiêu điểm của mọi người, cảm giác đó thật sự là—— không được tự nhiên
đến muốn chết đi. Mặc dù có một số ít thành phần ở trong sâu thẳm của
nội tâm đối với việc này đánh một dấu chấm than to đùng, nhưng mọi người ở đây đều là đồng nghiệp mấy năm nay, ngoài mặt cũng chỉ là khách sáo
giữ lễ, hơn nữa trong lòng cũng không muốn đắc tội với người nào đó, cho nên dần dần cũng có nhiều người khác đến kết thân với cô.
Nhưng
thật sự cô cũng không để ý đến những chuyện này, bởi vì qua hai ngày ông ngoại đã gọi điện thoại nhiều lần thúc giục bọn họ mau sớm đi đăng ký,
ông ngoại còn nói nội trong tuần này phải đón được ba mẹ của cô đến nhà
ông cùng nhau dùng cơm, lại còn đặc biệt dặn dò nói người nhà cô đến
thành phố B hay bên ông ngoại và Tống Lương Thần đến thôn của cô cũng
được. Hứa Tử Ngư mơ mộng nghĩ một chút về nhà cửa của mình, rồi nghĩ đến ông ngoại đến thôn của cô mà dẫn theo mấy người lính canh gác nữa, cô
cảm thấy vẫn là để cho người nhà của mình tới thành phố B vẫn hay hơn.
Cô gọi điện thoại thương lượng với ba mẹ của cô một chút, hai người cũng
rối rít bày tỏ đồng ý quan điểm của Hứa Tử Ngư, em trai và em dâu cũng
nói sẽ cùng đi đến thành phố B một lần cho biết, kết quả là sáng thứ bảy khi ánh nắng mặt trời bắt đầu ló dạng, người nhà của Hứa Tử Ngư một
đoàn hùng dũng đến thành phố B.
Tống Lương Thần sắp xếp cho em rể ở phòng khách của căn hộ bên cạnh, còn hai vị tiền bối thì sắp xếp ở
trong phòng khách của nhà mình, dĩ nhiên điều mà anh mơ ước bấy lâu cũng đã thành sự thật, Hứa Tử Ngư chính là danh chính ngôn thuận dọn qua ngủ chung phòng với anh.
Vợ chồng của Hứa Tử Kiện sau khi đem đồ đạc đi cất xong liền dẫn Thưa Dạ đi chơi rồi, ba Hứa và mẹ Hứa ngại trời
nóng nên không đi chơi, nên cùng Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần bọn họ ở
nhà ăn cơm và nói chuyện phiếm. Hôm nay Tống Lương Thần sẽ trổ tài nấu
nướng, anh còn đặc biệt hỏi thăm khẩu vị và sở thích của ba mẹ vợ, anh
làm mấy món sở trường của mình, sau khi ba mẹ vợ nếm thử món ăn của Tống Lương Thần đều là khen tay nghề của anh không ngớt. Mẹ Hứa cũng nấu hai món mà Hứa Tử Ngư thích ăn, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy thật vui.
Buổi tối khi ngoài đường mới lên đèn thì cả nhà đã kéo nhau ngồi trên xe đến nhà hàng đã đặt trước đó. Hứa Tử Ngư cũng đã căn dặn ba mẹ của cô, cô
nói ông ngoại của Tống Lương Thần là một lão tướng quân hơi nổi tiếng,
cho nên khi mọi người ngồi chung một chỗ thì cô cảm thấy ba của cô là
đồng chí Hứa Gia Tường quả nhiên ngồi rất trấn định, ông ngồi nghiêm
chỉnh về sau hơi nghiêng người nhìn ông ngoại, câu đầu tiên chính là:
“Ông Tống, ngưỡng mộ đã lâu. Có một vấn đề tôi suy nghĩ rất lâu rồi,
không biết có nên hỏi hay không, ha. . . Ha, chuyện này, đất nước của
chúng ta khi nào mới chế tạo ra tàu bay vậy?”
Tiếng huyên náo ở
trong phòng chợt dừng lại, Hứa Tử Ngư ở bên ngoài cười khan ấn Hứa Gia
Tường một cái để ông ấy ngồi đúng lại vị trí, sau đó quay về phía ông
ngoại mà nói: “Ông ngoại, ba của cháu chỉ nói đùa thôi, ha ha. . . . .
.” Cô thế nào lại quên mất, ba Hứa mẹ Hứa mỗi ngày 7 tiếng đều kiên trì
ngồi ở trước tivi xem đài CCAV chiếu bộ phim nhiều tập. Ở nông thôn ai
cũng đều giống như ba Hứa vậy, Hứa Tử Ngư chợt nhớ, khi cô còn bé, mọi
người ở trong thôn đều đợi đến lúc nghỉ ngơi mới cùng ngồi lại một chỗ
để tán gẫu, trừ những chuyện trồng trọt và công việc đồng áng ra thì
chính là mấy vấn đề thế giới này. Nào là tổng thống Mĩ chống khủng bố
như thế nào, rồi chiến sự thế giới, EU tăng cường các mối quan hệ, chủ
tịch nào lại tái đắc cử, giọng bàn luận của mấy người đó đều giống như
chính mình là bí thư trưởng Liên Hợp Quốc vậy. Chỉ là người trong nhà
đều là người chất phát thiện lương, bình thường cũng không nghĩ những ý
nghĩ sâu xa gì.
Ông Tống cười vang, vỗ vỗ vai Tiểu Ngư rồi nói:
“Cô bé ngốc, cháu không cần phải căng thẳng như vậy, mau ngồi xuống đi.” Sau đó ông ngoại nhìn về phía Hứa Gia Tường nói: “Thông gia, không gạt
cậu, cái tin tức này chưa công bố, đang nghiên cứu chế tạo thôi!”
“Ah, thật àh