
a rất thuận buồm xuôi gió, rất
là hài hòa. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua quá nhanh, sau
đó cuộc sống của Hứa Tử Ngư như một giấc mơ vậy, sau cái ngày cô bị bà
chị Ngô Thiên Thiên anh dũng đụng phải, cô nhất thời biến mất không thấy hình bóng.
Chuyện xảy ra có vẻ hơi Quỳnh Dao.
Cha của Ngô Thiên Thiên chính là Ngô Tông Phủ, là học giả tài chính ở trong nước có chút danh tiếng, còn là thầy hướng dẫn của đám nghiên cứu sinh về
phương diện tài chính ở trong trường đại học nổi tiếng trong nước. Khi
Tống Lương Thần còn chưa trở về nước, Ngô Tông Phủ có mang tên tuổi cùng tư cách vận tác án lệ của anh ra nói với nghiên cứu sinh của ông ấy,
Ngô Thiên Thiên cũng là mưa dầm thấm đất, cũng có nghe nói qua một chút. Cô cũng từng vì tướng mạo anh tuấn của Lương Thần mà kinh ngạc, nhưng
người ta ở phía xa, cho nên cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, tự
nhiên cũng không có mưu tính gì với anh, chuyện đi qua liền quên.
Hôm đó cũng thật đúng lúc, thời gian trước khi Tống Lương Thần còn chưa có
chính thức tiếp nhận công ty này, anh cũng đã từng đến đây một chuyến,
đi thang máy của nhân viên, khi đó cô cũng vừa vặn ở trong thang máy đó. Trong thang máy, Tống Lương Thần đang nghe phụ tá Robyn báo cáo hành
trình tiếp theo của buổi trưa, Ngô Thiên Thiên càng xem càng thấy anh
rất quen mắt, cho nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Tống Lương Thần nhạy cảm cảm thấy được ánh mắt của người bên cạnh, lúc nói chuyện, Tống
Lương Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục cuộc nói chuyện
của mình. Chỉ như vậy thôi, Ngô Thiên Thiên đã cảm thấy như có một mũi
tên nhọn bắn về phía mình vậy, trong lòng giống như sóng nước xôn xao,
từ trước đến nay lòng của cô chưa từng có như vậy.
Cô trở lại
phòng làm việc liền vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Tông Phủ, cô hỏi cha trước đây từng kể có một người gốc Hoa ở Mĩ thu mua công ty, người đó
tên là gì. Đúng lúc đó Ngô Tông Phủ đang tham gia một cuộc họp quan
trọng, ông cúi xuống dưới cạnh bàn nhỏ giọng nói: “Àh, là Tống Lương
Thần. Đúng rồi, năm nay cậu ta đã trở về nước.” Vừa muốn dặn cô tan việc về nhà sớm ăn cơm, nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng cúp máy rồi, Ngô
Tông Phủ vừa lắc đầu một cái, liền cúp điện thoại sau đó tiếp tục vừa
họp vừa ngủ gật.
Ngô Thiên Thiên liền lên mạng tra thêm thông tin của anh, nào là hình ảnh, cuộc sống, sự nghiệp, cảm thấy trái tim bồi
hồi rung động, giống như hồi mười năm trước, khi cô còn đi học đã thích
một bạn nam của lớp bên cạnh vậy.
Sau đó cô còn nhờ cha đi hỏi
thăm chỗ này chỗ kia mới biết, Tống Lương Thần lại muốn thu mua công ty
của bọn cô. Nhiệt huyết của Ngô Thiên Thiên nhất thời sôi trào, cũng
theo thời gian mà bộc phát càng kịch liệt hơn, cho đến sau khi Tống
Lương Thần đến công ty làm việc, rốt cuộc cũng sôi trào thành một tầng
hơi nước. Lúc liên hoan với đồng nghiệp cùng ngành, do cô uống quá
nhiều, lại không cẩn thận mà nói ra: “Lập chí đem Tống Lương Thần bắt
lại trong tay.” Lời nói trong lúc say như vậy, sau đó đồng nghiệp xôn
xao giúp cô loan truyền đi.
Chỉ là lời đã ra khỏi miệng, cũng
không có điều gì kinh khủng cả. Nam chưa cưới nữ chưa gả, người nào ra
tay trước thì coi như là thuộc về người đó.
Gần đây Ngô Thiên
Thiên càng phát hiện ra, thật ra trước đây cuộc sống của mình trở nên vô vị cũng là do chờ đợi sự xuất hiện của anh. Tống Lương Thần trẻ tuổi,
có năng lực lại đẹp trai, còn là trai độc thân nữa, hiện tại lại là ông
chủ của mình —— Cô vốn dĩ cho là sau khi thu mua công ty này xong thì
anh sẽ gi¬ao cho trợ lý của anh quản lý, thế nhưng ai biết tác phong của anh xưa nay chưa thấy lại mãi trấn giữ ở công ty của bọn họ, còn là
ngày ngày đúng hẹn đi làm, cái này không phải duyên phận thì là cái gì
đây? Phải biết, cho dù là cô gái xinh đẹp như Ngô Thiên Thiên đây, cũng
không thể không nói đến loại duyên phận quỷ dị ấm áp này.
Nhưng
ai biết khi Tống Lương Thần tới công ty, về sau, Ngô Thiên Thiên lại
không có cơ hội nào để đến gần anh cả. Thứ nhất, Tống Lương Thần rất ít
khi đến lầu dưới, cô lại làm ở bộ phận tiêu thụ cho nên thường xuyên
chạy ra ngoài; thứ hai, trên công việc cô không có trực tiếp báo cáo với anh, cho dù là đến được tầng thứ 12 đi chăng nữa thì cũng bị Rita ngăn
cản lại. Tuần trước mọi người trong công ty xôn xao loan truyền sự kiện
dấu hôn trên cổ của anh, đây cũng coi như là đã gióng lên hồi chuông báo động, cô cảm thấy nếu mình không ra tay thì sau này sẽ phải hối hận
rồi.
Lấy tướng mạo năng lực và gia thế của nhà Ngô Thiên Thiên,
cho dù là phải tranh giành với đám nhân viên trong công ty năm sáu trăm
người này thì cô cũng sẽ là ứng cử viên đứng nhất hay nhì mà thôi. Phụ
tá Rita đẹp thì đẹp thật nhưng cô ta là người có cá tính lạnh lùng, mọi
người đều đồn rằng cá tính của Tống Lương Thần cũng rất là lạnh lùng,
nếu hai người này mà ở chung một chỗ chắc chết rét mất thôi —— Cho nên
khả năng với Ri¬ta cũng không lớn lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Thiên
Thiên cảm thấy mình là tốt nhất, thật ra thì chỉ thiếu một cơ hội mà
thôi.
Cơ hội này rất nh