
xót cho anh, thậm chí cô còn hy vọng có thể quay ngược thời gian lại,
cho dù là dành cho cậu bé quật cường lạnh lẽo đó một cái ôm động viên
cũng được.
Giây phút Hứa Tử Ngư trông thấy ông ngoại của Tống
Lương Thần cô có chút chần chờ, đó là một ông già mặc bộ quân trang
thẳng tắp, mái tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, thân thể lại tráng kiện và khỏe mạnh, khụ, ông ngoại, bộ dạng này của ông
ngoại, cô tin chắc là đã thấy ở trên truyền hình trong những bộ phim
nhiều tập của đài CCAV mỗi ngày. Ông ngoại đang cùng một người lớn tuổi
khác đánh cờ, thấy bọn họ tới cũng chỉ gật đầu một cái. Tống Lương Thần
hô một tiếng: “Ông ngoại.” Sau đó liền kéo Hứa Tử Ngư ngồi xuống ghế
so¬fa ở gần đó.
Có dì giúp việc bưng trái cây và vài món điểm tâm lên, thân mật nói với Tống Lương Thần hai câu liền phải lui xuống rồi,
Tống Lương Thần cũng không khách sáo lấy điểm tâm mà Hứa Tử Ngư thích ăn nhất đặt ở trước mặt cô. Hứa Tử Ngư nhìn ông ngoại trong truyền thuyết
rất hờ hững đối với hai người, khí thế lại cường đại như vậy, bây giờ đã cảm thấy khẩn trương muốn chết, đâu có hứng thú ăn những thứ này chứ.
Hai người bọn họ ngồi ở bên kia thật lâu, Tống Lương Thần xoay người nhìn
ông ngoại vẫn còn đang thong dong ở đằng kia đánh cờ, mà tâm trạng của
Hứa Tử Ngư cũng đã hồi hộp không biết chuyển biến như thế nào rồi, anh
giận dỗi kéo tay của cô đứng lên nói: “Ông ngoại cứ bận việc của ông
trước, hôm khác chúng con sẽ trở lại.” Dứt lời muốn đi ra ngoài.
“Ai, Lương Thần, chờ một chút nữa đi.” Hứa Tử Ngư hiếm khi thấy được Tống
Lương Thần lại trẻ con như vậy, vội vàng trấn an kéo tay của anh lại.
Ông ngoại đang vùi đầu vào bàn cờ sau khi hô một tiếng: “Chiếu.” Rốt
cuộc cũng ngẩng đầu lên.
“Thằng nhóc đáng chết, hình như trong
mắt con không có ông ngoại này rồi.” Ông ngoại với mái tóc hoa râm nhưng vẫn còn rất khỏe, Hứa Tử Ngư cảm thấy giọng của ông ngoại khi nói
chuyện chấn đắc ong ong vang.
Người vừa nãy ngồi đánh cờ với ông ngoại trông thấy bộ dạng này của ông,
người đó cũng chỉ cười cười rồi nói lời cáo từ với ông ngoại, xoay người rời khỏi. Dì giúp việc đi lên dọn dẹp bộ cờ vừa lẩm bẩm nói: “Mấy ngày
trước ngài còn nói rất mong và nhớ Tiểu Tống, sao bây giờ lại không chịu nói chuyện đàng hoàng một chút chứ.”
Ông ngoại giống như bị
người ta nói trúng tâm sự vậy, mặt của ông cũng trở nên đỏ, ho một tiếng rồi nói: “Ai bảo nó không đến sớm hơn chứ.”
Sau đó liền nhìn
sang Hứa Tử Ngư, ông ngoại vẫy vẫy tay với cô: “Cô bé, cháu là bạn gái
của Lương Thần hả?” Hứa Tử Ngư buông tay của Tống Lương Thần ra, sau đó
tiến về phía ông ngoại, đứng trước mặt ông mỉm cười rồi nói: “Chào ông
ngoại.”
“Được lắm, bao nhiêu năm qua chưa từng thấy Lương Thần
dẫn bạn gái về nhà, trước đây ông vẫn còn lo nó không lấy được vợ nữa
chứ.”
“Phốc. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhịn cười, cô liếc nhìn bộ mặt đang chuyển đen của Tống Lương Thần một cái, hình như ông ngoại này . . . . . . Có chút hài hước.
“Ông ngoại, sao ông lại nói những
chuyện này chứ.” Sắc mặt của Tống Lương Thần có chút buồn bực đem quà
tặng đưa cho ông ngoại rồi nói: “Đây là quà mà Tiểu Ngư đã đặc biệt chọn cho ông đó.”
“Vẫn là cô bé này biết thương người.” Ông ngoại
nhận lấy quà tặng rồi nhìn một chút, sau đó ông tằng hắng một cái có ý
khích lệ Tiểu Ngư mua quà rất có ý tứ, sau đó ông ngoại một câu, cô một
câu, hai người trò chuyện rất hợp nhau.
Tống Lương Thần bị ông
ngoại sai đi xuống bếp giúp dì giúp việc thu xếp thức ăn, cũng chính là
dì giúp việc vừa nãy dọn dẹp bàn cờ, chỉ còn một mình Hứa Tử Ngư ở lại
trong phòng khách cùng ông ngoại nói chuyện phiếm thôi. Trước khi đi,
Tống Lương Thần còn sợ Hứa Tử Ngư bị ông ngoại dọa sợ, anh nhất định nói muốn dẫn cô đi cùng để phụ giúp một tay, nhưng không ngờ ông ngoại lại
dựng râu trợn mắt, đòi cầm cây quải côn tới đánh đuổi anh, cho nên Hứa
Tử Ngư vội vàng đẩy Tống Lương Thần đi ra khỏi phòng khách.
Tống
Lương Thần vừa mới đi xong, ông ngoại lập tức liền đổi lại một bộ vui vẻ hòa thuận, khuôn mặt lại tươi cười như cũ, lôi kéo Tiểu Ngư ngồi xuống
ghế so¬fa: “Tiểu Ngư này, cảm ơn cháu đã nguyện ý làm bạn gái của Lương
Thần nhà ông, cá tính của nó từ nhỏ đã là như vậy, thật sự trước đây ông cũng rất lo lắng nó sẽ cứ như vậy mà độc thân suốt đời đó.”
“Ông ngoại, nghe ông nói như vậy. Lúc đầu cháu còn tưởng rằng cá tính của
Lương Thần là do di truyền chứ, không nghĩ tới ông ngoại lại vui vẻ và
dễ gần như vậy, nếu anh ấy được một nửa của ông ngoại là tốt lắm rồi.”
“Từ nhỏ Lương Thần đã không có mẹ, công việc của ông lại rất bận, nó ở
trong đại viện này mà lớn lên, bạn bè cũng không có được mấy người, dần
dần tính tình của nó cũng trở nên trầm tính sống nội tâm.” Ông ngoại
nhắc đến Tống Lương Thần trong lời nói có chút tự trách, Hứa Tử Ngư vội
vàng an ủi: “Ông ngoại, là ông không biết đó, lúc chúng cháu học cấp 3
cũng có rất nhiều cô gái thầm mến anh ấy, còn viết thư tình cho anh ấy
nữa!”
“Ha ha, tất nhiên rồi, bộ dáng của Lương Thần kia loáng
thoáng cũng mang chút phong cách