
hai mắt của cô cũng đã đỏ lên rồi.
“Ngốc quá.” Tống Lương Thần đưa tay nhéo má của Hứa Tử Ngư.
“Cậu mới ngu ngốc.” Hứa Tử Ngư hất tay của anh ra, mắt quét qua mặt của anh. Một cái tát này, là anh đã thay cô chịu rồi.
Vừa vặn lúc này có một chiếc xe kéo nhỏ đang chở cọc gỗ từ bên trái vượt
qua xe của anh, Hứa Tử Ngư bĩu môi nói: “Mình còn tưởng rằng mãnh hổ xa
lộ này sẽ chạy rất nhanh chứ, ai ngờ xe của cậu chạy còn chậm hơn chiếc
xe chậm nhất của thôn mình nữa. . . . . .”
“Mình vẫn cảm thấy,
đàn ông có thể bảo vệ tốt người nhà của mình, mới chính là mạnh mẽ.”
Người ngồi ở vị trí ghế lái nói xong, tinh thần cũng tụ hội lại nhìn về
phía trước mặt đường, sau đó nói: “Tiều Ngư, mình biết rõ gần đây cậu bị ép đến quá chặt rồi.”
Hứa Tử Ngư nghiêng đầu nhìn một chút nói:
“Cậu cũng biết là quá chặt sao, cậu cố ý phải không! Lúc đi học thật
không có nhìn ra, bản chất nội tâm của cậu chính là như vậy!”
“Nội tâm cái gì chứ?”
“Chính là —— Trong mắt chợt lóe ra một chủ ý xấu.”
“Nào có, cậu cứ khoa trương như vậy không!” Trước mặt đã đến đoạn đường đang sửa, Tống Lương Thần chậm rãi cho xe xếp hàng vào đoàn xe rồi nói:
“Tiểu Ngư, chúng ta thử ở chung một chỗ xem, có được hay không?”
“Mình cũng không biết nữa, trong lòng có chút loạn.” Hứa Tử Ngư nói: “Vốn dĩ
mình muốn về nhà để được yên tĩnh suy nghĩ, nhưng từ lúc cậu xuất hiện
mình cũng không có thời gian để nghĩ nữa, hai hôm nay bận đến chóng
mặt.”
“Không sao, sau khi chúng ta ở chung một chỗ, cậu có thể từ từ suy nghĩ tiếp.” (diepdiep: anh này khôn thấy ớn, khi đó còn suy nghĩ gì chứ.)
“Lúc ở nhà nói những chuyện đó đều là lừa gạt ba mẹ thôi, chuyện ở cùng một chỗ với cậu, mình thấy nên để từ từ rồi hãy nói đi!”
“Từ từ cái gì nữa chứ?” Tống Lương Thần nói: “Một mình cậu sống ở đó mình
thấy không yên lòng. Thêm mấy bữa nữa là bụng của cậu càng ngày càng lớn lên, một mình biết phải làm sao đây?”
“Mình không sao, chẳng phải bây giờ vẫn chưa nhìn ra sao?”
“Hứa Tử Ngư, sao cậu vẫn cứ như vậy chứ? Cậu nghĩ một chút đi, thêm mấy bữa
nữa bụng của cậu sẽ lớn lên, nếu đồng nghiệp ở công ty hỏi thì cậu sẽ
trả lời như thế nào? Một mình cậu nấu cơm đi chợ, làm sao leo lên leo
xuống cầu thang đây, tính của cậu lại hay xúc động như vậy, mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới!”
“Tống Lương Thần, cậu có biết hay không, cậu như vậy khiến mình rất tức giận nha! Mình cũng biết rõ theo
lẽ thường mà nói, một người phụ nữ độc thân mà lớn tuổi như mình nếu gặp được một đối tượng tốt như vậy, đáng lý mình nên hấp ta hấp tấp đồng ý ở chung một chỗ với cậu. Mình và cậu có con, cậu nguyện ý chịu trách
nhiệm, mình cũng nên ở chung một chỗ với cậu. Ba mẹ và người nhà của
mình đều thích cậu, làm một đứa con gái ngoan thì không nên để cho người nhà lo lắng, cho nên mình nên ở chung một chỗ với cậu . . . . . . Nhưng mình chính là rất tức giận!”
“Tiểu Ngư.” Tống Lương Thần bất đắc dĩ xoay người, từ sau khi rời khỏi nhà thì cô lập tức hóa thân thành
con nhím: “Mình không muốn ép cậu, nhưng bây giờ là tình huống. . . . .
.”
“Mình biết rõ cậu muốn tốt cho mình, nhưng thật sự mình rất
chán ghét.” Hứa Tử Ngư thở dài một cái, dựa người vào ghế mà nói: “Tống
Lương Thần, cho mình thêm chút thời gian để suy nghĩ đi, một chút thôi.” Sau đó cô liền mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại.
Tống Lương Thần
đưa tay mở cái tủ chứa đồ ra, lấy ra một cái mềm nhỏ trùm lên người của
cô nói: “Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi.”
Trong xe giờ chỉ
có tiếng đàn dương cầm du dương, xe vững vàng hướng phía Bắc mà chạy,
máy điều hòa không khí không lạnh cũng không nóng, Hứa Tử Ngư đắp mềm,
chỉ chốc lát liền ngủ say.
Tống Lương Thần im lặng nhìn đoàn xe
phía trước, trong lòng không khỏi cảm thán ý nghĩ của người phụ nữ này
thật sự là rất khó đoán.
Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại, cô thấy mình
đang nằm thoải mái ở trên một cái giường lớn, đứng dậy nhìn xung quanh,
căn phòng này thật sự rất lớn, còn có lắp đặt thêm thiết bị sưởi ấm nữa, nhưng đây không phải là phòng của cô, cũng không phải là căn phòng kia
của Tống Lương Thần.
“Tống Lương Thần. . . . . .” Cô lập tức có chút sợ, liền vội vàng đứng dậy leo xuống giường.
“Tiểu Ngư, mình ở đây này.” Tống Lương Thần vội vội vàng vàng từ bên ngoài
chạy vào, nhìn thấy người nào đó còn đang buồn ngủ nhưng lại đi chân
không trên sàn nhà, anh liền vội vàng tiến lên bế lấy cô, sau đó thả cô
trở lại trên giường: “Tại sao lại không mang dép mà lại đi chân trần
trên đất thế?”
“Đây là đâu vậy?” Hứa Tử Ngư có chút mơ hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: “Chúng ta còn chưa tới thành phố B sao?”
“Đã đến rồi, đây chính là nhà của mình đó.”
“Sao lại biến thành như vậy chứ?” Hứa Tử Ngư ngắm nhìn bốn phía: “Căn phòng trước kém phòng này rất nhiều.”
“Đây là phòng khách, mình mới cho người sửa sang lại một chút.” Tống Lương
Thần rót một ly nước đưa cho cô nói: “Uống một chút nước trước đi, một
lát nữa xuống dưới ăn cơm, cũng sắp nấu xong rồi.”
“Mình không muốn ở chỗ này đâu, mình muốn về nhà.”
“Được, trở về, trở về. Chờ cậu ăn cơm xong, mình sẽ đưa cậu v