
ìn thấy được hình tượng thật của anh phỏng vấn, thật không
ngờ hình tượng thật của anh ta rất đáng phải xem lại một chút, khuôn mặt của anh ta không có góc cạnh, mắt, lỗ mũi, miệng đều là rất lớn, giống
như đang chen lấn trên gương mặt của anh ta vậy, thật sự không giống
trong hình chút nào. Ngược lại, anh phỏng vấn nhìn thấy cô thì thiếu
chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, nhịn nửa ngày mới hỏi hình của cô
trên album có phải đã qua chỉnh sửa hay không.
Người nhà của cô
cũng bụm miệng cười nói không ra lời, người nhà của anh phỏng vấn cũng
khiếp sợ quan sát Hứa Tử Ngư, nhất thời không khí thật nặng nề. Duy chỉ
có bác Khánh Lâu là bởi vì thị lực không tốt nên không nhìn ra cái gì
bất thường, ông ấy dùng tay vẫy vẫy Hứa Tử Ngư, chỉ vào chỗ ngồi bên
cạnh của anh phỏng vấn¬: “Tiểu Ngư mau tới đây ngồi này.”
“Ah, bác Khánh Lâu.” Hứa Tử Ngư sôi nổi bước đến, đồng thời cũng không quên nhếch môi nhìn về phía anh phỏng vấn mà cười.
“Phụt. . . . . .” Hầu Oánh Oánh không nhịn được lập tức che miệng cười, thầm
khen Hứa Tử Ngư suy nghĩ chu đáo, trên răng cửa của cô ấy có dính một
miếng rong biển màu xanh. Mẹ Hứa cũng không biết nên cười hay không nên
cười, cảm giác phải kìm nén thật sự là rất khó chịu, gương mặt của bà
không phân rõ tâm tình hiện tại, nhìn vào có chút vặn vẹo.
Sắc
mặt của anh phỏng vấn có chút đen, Hứa Tử Ngư làm như không biết nghiêng đầu nói chuyện với anh ta: “Hi, được gặp anh, em rất là vui.” Một hơi
thở mang theo mùi tỏi nồng nặc lập tức tỏa ra trong vòng bán kính một
mét đều ngửi thấy. Anh phỏng vấn cũng nín thở nghiêng đầu cười cười nói
với cô, ánh mắt hết sức tránh né hai gò má màu đỏ trên mặt của cô, nhỏ
giọng nói: “Rất vui, anh cũng rất vui. . . . . .”
“Xem ra hai đứa trẻ này trò chuyện cũng không tệ nha.” Bác Khánh Lâu cao hứng cười nói, thấy không ai tiếp lời liền nói: “Chẳng phải mấy hôm trước hai đứa này
cũng đã trò chuyện qua rồi sao, tôi thấy hiện tại là thời đại mới rồi
cũng không cần phải giám sát nữa, hai đứa nhỏ qua bên kia tán gẫu đi, để người lớn của hai bên gia đình ở bên này nói chuyện phiếm đi.” Người
lớn của hai nhà cũng nhao nhao gật đầu bày tỏ đồng ý.
Lúc cha mẹ
của anh phỏng vấn đi đến đây, trước khi đến anh ta vẫn nói Hứa Tử Ngư
rất xinh xắn, chỉ là tính khí không được tốt thôi, nhưng sao bây giờ
nhìn lại, bọn họ lại cảm thấy là tính khí của cô rất tốt nhưng dáng dấp
lại rất khó coi nha. Mẹ của anh phỏng vấn đưa mắt nhìn con của mình kì
kèo mè nheo cùng Hứa Tử Ngư đến gian phòng sát vách, xoay người nói với
mẹ Hứa: “Cô bé này rất biết ăn mặc nha!”
Mẹ Hứa vội vàng trả lời: “Dạ dạ, Tiểu Ngư nhà chúng tôi mà chưng diện lên thì sẽ đẹp hơn rất
nhiều. Con bé biết hôm nay Tiểu Triệu sẽ đến, cho nên sáng sớm hôm nay
đã dậy trang điểm từ sớm, bận rộn đến giờ mới xong.”
“Đúng vậy,
đứa bé thật chân thành ha ha.” Mẹ của anh phỏng vấn cười gật đầu, nhưng
trong mắt lại không muốn cười chút nào, cái này nếu không chưng diện lên thì sẽ thành cái dạng gì đây.
“Tiểu Ngư là cô bé mà tôi nhìn từ
nhỏ đến lớn, dáng dấp của cô bé cũng coi như là số một số hai ở trong
thôn của chúng tôi đó nha!” Bác Khánh Lâu nhớ lại bộ dáng lúc thị lực
của ông vẫn còn tốt đã gặp Hứa Tử Ngư, cười híp mắt nhìn mẹ của anh
phỏng vấn: “Tôi có nghe ông Triệu nói, Tiểu Bân cũng cảm thấy Tiểu Ngư
của chúng tôi rất xinh xắn phải không?”
“Ah, đúng, đúng vậy.” Cha của anh phỏng vấn vội vàng tiếp lời: “Trong điện thoại, Tiểu Triệu có
nói như vậy với tôi.” Trong lòng thầm nghĩ, đây mà gọi là đẹp số một số
hai thì những người khác sẽ trông như thế nào đây . . . . . .
Sau khi vào phòng, Hứa Tử Ngư ngồi ở gần bên cạnh chỗ đặt lò sưởi, anh
phỏng vấn liếc mắt một cái, sau đó run run ngồi ở chính giữa.
“A, lần trước quên hỏi anh, anh đang làm việc gì thế?” Hứa Tử Ngư quay đầu
cố tình nhìn anh ta rồi nhe răng ra cười, anh phỏng vấn mặt đỏ lên, cúi
đầu ngượng ngùng nói: “Kỹ thuật nghiên cứu.”
“Ah, thì ra là
nghiên cứu!” Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, híp mắt tiếp tục hỏi: “Công ty
của các anh lên sàn chưa?” (Lên sàn: có nghĩa là cổ phiếu của công ty đó lên sàn đó mà)
“Ừ, đã lên sàn.” Anh phỏng vấn nhìn cô một cái rồi cúi đầu.
“Vậy sao, công ty của anh đã đưa ra thị trường chắc phúc lợi của công ty
cũng không tệ phải không?” Hứa Tử Ngư ẻo lã nhìn anh ta, anh ta nói:
“Lúc đầu anh có lập chí tìm công việc ở công ty đã lên sàn.”
“Còn có . . . . . .” Hứa Tử Ngư càng lúc càng dán lại gần anh ta, mùi tỏi
cũng càng ngày càng nồng hơn. Trán của anh phỏng vấn xuất hiện một tầng
mồ hôi, không tiếng động xoay về bên trái mà hít thở.
“Lương thì sao?” Hứa Tử Ngư nhe răng, thở ra một hơi.
“Là được khoảng. . . . . . Một hai vạn.” Anh phỏng vấn trả lời xong, rốt
cuộc không nhịn được nhìn Hứa Tử Ngư mà nói: “Trên răng của em có mắc
đồ. . . . . .”
“Sao? Thật không vậy?” HứaTử Ngư vội vàng dùng tay tìm kiếm đồ trên răng của mình, lấy ra một miếng rong biển rồi nhìn một chút mà nói: “Sáng nay ăn rau hẹ với sủi cảo đó mà, ha ha.” Cô dứt lời, trước con mắt kinh ngạc của anh phỏng vấn, cô liề