
ngon hơn so với
đầu bếp ở bên ngoài.
“Hương vị thế nào?” Tống Lương Thần tròn mắt nhìn cô, giống thầy giáo chờ câu trả lời từ học trò nhỏ vậy.
Hứa Tử Ngư hé miệng cười nói: “Ăn rất ngon.”
“Người nào lúc nãy vừa khóc vừa cười, làm giật cả mình.” Tống Lương Thần làm
bộ vỗ ngực một cái, rồi gắp rất nhiều thức ăn cho cô, sau đó bản thân
mới từ từ ăn cơm.
“Thế nào, nhìn thấy gian nan thì cứ suy nghĩ
lại đi.” Hứa Tử Ngư nuốt cơm trong miệng xuống rồi nói: “Thật ra thì
mình rất tùy hứng, đừng vì vẻ bề ngoài dịu dàng của mình mà bị mê hoặc.”
“Dịu dàng?” Cơm trong miệng của Tống Lương Thần chút nữa là nuốt đến khí
quản rồi: “Quen biết cậu gần mười năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy qua
cậu dịu dàng.”
“Mình ở nhà không dịu dàng sao?” Hứa Tử Ngư nổi đóa.
Tống Lương Thần suy nghĩ rồi nói: “Quả thật, lúc cậu ở nhà rất biết điều,
nhưng sau khi rời nhà liền thay đổi không giống chút nào nữa.”
“Mình cũng cảm thấy như vậy.” Hứa Tử Ngư gắp cho Tống Lương Thần một miếng
đậu hũ rồi nói: “Đừng mãi nói chuyện, cậu cũng ăn nhiều một chút đi.”
Tống Lương Thần gắp miếng đậu hủ còn chưa bỏ vào trong miệng liền cười, thấy như vậy, Hứa Tử Ngư giống mèo xù lông: “Ah, cậu cái gì thế, dáng vẻ
thật lạ.”
“Không có nha.” Tống Lương Thần đem miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng, vui vẻ nhai, sau đó mới nói: “Ăn được miếng đậu hủ của
cậu, mình thật sự thấy rất vinh hạnh.”
“Ah, cậu là tên lưu manh!” Hứa Tử Ngư tiện tay ném một chiếc đũa về phía anh, nhưng lại bị Tống
Lương Thần một phát liền bắt được nói: “Chưa nghe nói qua sao, lưu manh
biết võ thuật, ai cũng không ngăn được.”
Lúc này Hứa Tử Ngư cười sặc sụa.
Tống Lương Thần thấy cô tràn đầy nụ cười rốt cuộc cũng yên tâm, lấy một đôi
đũa khác đưa cho cô: “Được rồi, ăn nhanh lên một chút, sắp nguội rồi.”
Sau khi ăn xong Hứa Tử Ngư chủ động dọn dẹp chén đũa, còn nói nếu Tống
Lương Thần đã nấu cơm thì cô phải rửa chén. Tống Lương Thần gật đầu một
cái nói: “Đừng để quần áo bị dính bẩn, mặc tạp dề vào đi.”
Lúc nãy Hứa Tử Ngư dọn dẹp thức ăn nên tay cũng đã bị dính dầu, đang đưa tay ở trước vòi nước mà rửa.
“Để mình giúp cậu mặc vào nhé.” Tống Lương Thần cởi cái tạp dề từ trên
người xuống. Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, nghiêng người hất mái tóc dài
qua một bên, lộ ra cái cổ trắng để cho Tống Lương Thần mặc tạp dề vào dễ dàng. Sau khi mặc tạp dề vào Hứa Tử Ngư cũng có chút buồn bực, cô phải
thu cái dây lên mới không để cho vạt của tạp dề lết xuống đất —— Tạp dề
này là của Tống Lương Thần size XXL, mặc vào người Hứa Tử Ngư size S,
thật sự có chút không hợp.
Hứa Tử Ngư mặc cái đầm màu xanh lục,
cô cúi đầu lộ ra cái cổ mảnh mai trắng noãn. Tống Lương Thần ở phía sau
giúp cô thắt dây sửa tới sửa lui. Từ phía sau truyền tới hơi thở của anh khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy nhột, cảm giác như thế vốn là không được
tự nhiên, nhưng anh giống như không phát hiện ra điều gì không ổn. Rốt
cuộc cô cũng không chịu đựng nổi, hơi né tránh cái cổ đang bị hô hấp của anh tập kích, nhưng bởi vì dây tạp dề vẫn còn ở trong tay của anh, theo quán tính giật lùi về phía sau, cô ngã vào trong ngực của Tống Lương
Thần. Tống Lương Thần vội vàng ôm lấy cô, bạn học Hứa Tử Ngư lần này là
mạnh mạnh mẽ mẽ ngã vào trong ngực người ta, ôm ôm ấp ấp yêu thương.
“Chấn thương sọ não . . . . . .” Hứa Tử Ngư đưa tay xoa cái ót: “Cậu luyện tập cái gì thế, sao lại cứng như vậy chứ.”
Một bàn tay từ phía sau giữ lấy đầu của cô, mượn ánh đèn để nhìn một chút,
một hồi lâu mang theo giọng cười từ phía sau truyền đến: “Tiểu Ngư, cậu
thấy đậu hủ vừa nãy không đủ à, còn muốn cho mình thêm chút nữa sao?”
Hứa Tử Ngư mặt đỏ lên: “Cậu . . . Cậu . . . Cậu, dám giở trò lưu manh.”
Người đứng phía sau vô cùng uất ức nói: “Rõ ràng là cậu giở trò lưu manh trước nha, nãy giờ mình vẫn không có nhúc nhích.”
Cái mặt mo của Hứa Tử Ngư càng đỏ hơn, tránh thoát khỏi lồng ngực của anh
rồi nói: “Tránh qua một bên đi, mình phải rửa bát rồi.”
Tống
Lương Thần đứng phía sau thấy lỗ tai của cô đều đỏ lên, trong lòng cảm
thấy mềm mại. Anh không nói gì, chỉ là khoanh tay dựa người vào tường,
đứng một bên nhìn ngắm cô.
Hứa Tử Ngư mang đôi găng tay cao su
vào, sau đó nghiêm túc rửa chén, lông mi thật dài của cô run lên một
cái, khiến cho anh nhớ đến con búp bê biết nhắm mắt khi còn bé.
Ánh mắt của anh tập trung một chỗ, Tống Lương Thần người cao lớn, cảm giác
tồn tại quá mạnh mẽ. Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng không thể chịu nổi, một
đôi mắt bắn ra gươm đao bay tới. Anh vô tội duỗi hai tay ra, cầm lấy cái khăn khô, đứng bên cạnh cô giúp cô lau khô chén dĩa.
Hai người
tập trung làm việc, không ai nói câu nào, thời gian chậm chạp đi qua,
trong phòng bếp chỉ có âm thanh của đồ sứ nhẹ nhàng va chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy vang.
Hứa Tử Ngư đem chén dĩa xếp vào trong tủ, trông thấy một cái máy gì đó hình vuông rất lạ, hỏi Tống Lương Thần đó
là cái máy gì. Tống Lương Thần nhìn một chút rồi nói: “Ah, là máy rửa
bát đó mà.”
“Tống —— Lương —— Thần!” Hứa Tử Ngư đưa tay lên nắm lấy cái mâm, làm bộ muốn ném qua.
Tống Lương Thần vội v