
nạt bà nữa không?” Hứa Tử Ngư nũng nĩu
nói, dùng ngón tay sơn màu đỏ chói của cô chỉ ngay trán của Tống Lương
Thần, anh phỏng vấn sợ run cả người.
“Về sau em cứ bắt nạt anh đi.” Tống Lương Thần nhìn hai gò má màu đỏ của cô, thế nhưng cũng không cười.
“Vậy còn có chút lòng thành, được rồi, bà đây tha thứ cho anh đó . . . . .”
Hứa Tử Ngư lôi Tống Lương Thần, người đối diện còn chưa định đứng dậy,
Tống Lương Thần đã nói: “Vậy hôm nay em sẽ trở về với anh nhé?”
“Được chứ, sao lại không được đây.” Hứa Tử Ngư bên ngoài thì cười cười nhưng
trong lòng lại không hề cười, vất vả lắm bà đây mới thuyết phục được ổn
thỏa, sắp thành công thì anh lại nhảy vào, làm như vậy là kiểu gì đây
chứ, muốn cướp công của bà sao! Hứa Tử Ngư là học ngành quảng cáo ra, biết rõ quảng cáo tạo nên hình tượng
mà thực tế luôn tồn tại sự chênh lệch nhất định, nhưng có lúc sự chênh
lệch ấy quá lớn không khỏi khiến cho người khác tiếp thu không nổi.
Giống như hiện tại so với trong ấn tượng của cô, xe Land Rover là một dòng xe đặc biệt dành cho phái nam, cao lớn và uy mãnh có thể đi lại trên mọi
địa hình, bánh xe cứng rắn lăn trên đá sỏi băng qua làn mưa dàn giụa, dù con đường có bùn lầy thế nào cũng không hề có trở ngại, rất bá đạo rất
tàn khốc. Nhưng lúc này đây Tống Lương Thần đang lái một chiếc Land
Rover với tốc độ rùa bò 60km/h ung dung chạy trên đường lộ, bị một chiếc xe máy nhỏ vượt qua mặt, Hứa Tử Ngư cảm giác hình như mình không phải
đang ngồi trên xe Land Rover, mà là tịch mịch.
Cô muốn cười nhạo tài nghệ lái xe của Tống Lương Thần, nhưng lại nhịn được, bởi vì cô đang giận anh nha.
Chuyện là sau khi đã tiễn cả nhà anh phỏng vấn về nhà, mọi người đều đang rất
vui vẻ, nhưng anh lại cố tình vào lúc đó mà muốn nói chuyện với ba mẹ
của cô, anh nói: “Thật ra thì Tiểu Ngư đã mang thai.”
A a a, hình tượng tốt đep của cô hơn 20 năm qua toàn bộ đều bị hủy hoại! Vẻ mặt của mẹ Hứa khi đó, cô cũng không đành lòng nhớ lại. Mặc dù cô cũng không
biết nên làm sao mà mở miệng. . . . . . Nhưng nếu như vậy mà nói ra thì
thật sự là quá đột ngột nha!
Vốn tưởng rằng ba mẹ của cô sẽ nổi
trận lôi đình, ai ngờ bọn họ lại vào trong thương lượng một chút, một
lúc sau liền ra ngoài, tâm tình của bọn họ cũng tương đối bình tĩnh, còn hỏi bọn họ tính khi nào thì kết hôn. Tống Lương Thần trả lời ngay, anh
nói chỉ cần Tiểu Ngư đồng ý thì lập tức có thể tiến hành. Nói đùa sao,
cô là người tùy tiện như vậy sao?
Cô còn chưa nghĩ ra cách để trả lời, thì lập tức nhận được ánh mắt bắn ra như gươm đao của mẹ Hứa. Mẹ
cô bảo cô trở về suy nghĩ cho thật kỹ, lúc này ba Hứa lại ho khan; Tống
Lương Thần nói sức khỏe của Tiểu Ngư chưa ổn định, bác sĩ nói không được mệt mỏi quá sức, thôi trước cứ để bọn họ đi đăng ký và ở chung một chỗ
đi, để cho Lương Thần thuận tiện chăm sóc Tiểu Ngư và đứa nhỏ, ba mẹ của cô không nói hai lời liền lập tức thỏa thuận như vậy.
Cả một quá trình đều đã được dàn xếp ổn thỏa, Hứa Tử Ngư cũng không phản ứng kịp, cô liền bị người nhà nhiệt tình đưa lên xe.
Cô liếc nhìn Tống Lương Thần đang tập trung lái xe, hoài nghi người ở nhà
của cô trong mấy ngày này căn bản không phải là anh. Nhìn một chút, cô
chợt phát hiện đuôi mắt của anh có chút không đúng, trong đầu chợt hiện
ra cảnh dịch dung trong những bộ phim cổ trang, cô vội vã đưa tay lên sờ sờ: “Ah, dưới cái cằm của cậu là cái gì thế, đừng nói là mặt nạ da
người nha?”
“Không xong rồi, bị cậu phát hiện ra rồi.” Tống Lương Thần mang theo gương mặt gian trá nhìn cô.
“Không không, không phải chứ!” Một lần nữa Hứa Tử Ngư đưa tay dùng sức sờ sờ,
đổi lại đối phương lại rên lên một tiếng “Ai”, “Cậu bị thương sao?”
“Ừh, bị ba của cậu đánh thôi.”
“Lúc nào vậy?”
“Lúc đi ra ngoài, trên đường trở về nhà của cậu.”
“Sao, tại sao ba mình lại đánh cậu chứ?”
Lại nói, buổi sáng Tống Lương Thần đi ra ngoài, Hứa Tử Ngư nghe anh kể lại, nói có một xí nghiệp lớn chuyên thu mua gỗ nhà cô, đã nợ tiền gỗ của
Hứa gia mấy năm rồi vẫn không thấy trả, Tống Lương Thần chủ động xin đi
đòi nợ giúp, kết quả hai người đi vào đó chưa tới nửa giờ liền đem toàn
bộ tiền nợ thu lại. Sau đó Hứa Tử Kiện phụ trách lái xe về nhà, nhắc đến chuyện này giống như một truyền kỳ vậy, đây rõ ràng là công thần nha,
tại sao lại đánh anh chứ?
“. . . . . . Mình nói với ba cậu là cậu mang thai.”
“Cái gì? Cậu nói với ba của tớ?”
“Ừh.”
“. . . . . . Biết sẽ bị đánh mà cậu còn dám nói.”
“Sao vậy?” Tống Lương Thần nghiêng đầu sang quan sát cô: “Đau lòng hả?”
“Nói bậy, ai đau lòng chứ!”
“Nói sớm thì cậu mới có thể an tâm, mình cũng được an tâm hơn.”
“Vậy sao lúc về nhà lại nói thêm một lần nữa vậy?”
“Ba cậu dạy mình, ông ấy nói nếu như nói với ông ấy trước thì mẹ của cậu sẽ tức giận . . . . . .” Nhất thời Hứa Tử Ngư hết ý kiến, đây chính là
tình cảm giữa đàn ông với nhau đó, đánh xong lập tức đứng chung một
chiến tuyến với nhau, còn nghĩ kế cho anh nữa: “Ba cậu còn nói sẽ để cho mình chăm sóc cậu thật tốt, đem cậu gi¬ao cho mình.”
“Ba tớ cũng thiệt là, còn nói càn.” Hứa Tử Ngư nói như vậy thôi, nhưng