Insane
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

n cô, trong đầu hiện lên cảnh nói chuyện riêng với ông nội ban

nãy.

Hai ông cháu lâu ngày không gặp, có nhiều chuyện để nói. Hứa Hủ tất nhiên

cũng hiểu điều này, cô biết ý đi gian phòng ở phía trước nghỉ ngơi.

Hai ông cháu trò chuyện một lúc, lại nhắc đến Hứa Hủ. Ông nội mở miệng, ánh

mắt tràn ngập yêu thương: “Hứa Hủ là cô gái tốt. Cháu dẫn cô bé về nhà, ông rất

vui, cũng rất yên tâm.”

Quý Bạch ngồi xổm xuống, nắm tay ông nội: “Ông, cháu muốn cưới cô ấy, muốn

sống với cô ấy trọn đời. Sau này, chúng cháu sinh cho ông mấy đứa chắt thông

minh đáng yêu, ông nhất định sẽ rất thích.”

Nghĩ đến đây, Quý Bạch liền cúi đầu hôn Hứa Hủ, bất chấp tài xế và người

cảnh vệ ngồi ở hàng ghế phía trước. Hứa Hủ cứng đờ người, cô ngượng ngùng không

dám phát ra tiếng động, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng anh, để mặc anh giày

vò môi lưỡi.

Hôn Hứa Hủ đến mức cô đỏ bừng mặt, Quý Bạch mới buông người cô, anh nở nụ

cười nhàn nhạt: “Ấn tượng có tốt hay không, em ước chừng con số trong bao lì xì

ông cho em là biết ngay ấy mà.”

Bố Quý Bạch làm kinh doanh, nên gia đình anh không sống ở đại viện của quân

khu, mà sống trong ngôi biệt thự ở Hương Sơn phía tây thành phố. Lúc Quý Bạch

và Hứa Hủ về đến nhà, trời đã tối đen. Ngọn núi phía xa xa mờ mịt và yên tĩnh,

ngôi biệt thự nằm giữa rừng cây đèn đóm sáng choang.

Quý Bạch và Hứa Hủ đi vào phòng khách, gặp rất nhiều người ngồi chờ sẵn ở

ghế salon. Nghe thấy động tĩnh, bọn họ liền quay đầu nhìn Quý Bạch và Hứa Hủ,

có mấy người đứng dậy tiếp đón.

Hứa Hủ từng xem ảnh gia đình Quý Bạch nên cô nhận ra mọi người.

Người đứng dậy đầu tiên là vợ chồng anh hai. Hai người nở nụ cười thân

thiện, bên cạnh họ là một cậu bé bảy tám tuổi, quan sát Hứa Hủ bằng ánh mắt tò

mò.

Người đứng dậy tiếp theo là anh cả. Tướng mạo của anh trông còn cường tráng

hơn Quý Bạch, thần sắc có vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt của anh tương đối ôn hòa.

Chị dâu ngồi bên cạnh anh cả cũng đứng dậy, nở nụ cười lịch sự với Hứa Hủ.

Ngồi ở vị trí chính giữa là ông bà Quý. Ông Quý có thân hình cao lớn nho

nhã. Ông mỉm cười gật đầu với Hứa Hủ. Bà Quý mặc bộ váy dài màu xanh thẫm, đeo

dây chuyền và hoa tai kim cương. Gương mặt bà giữ gìn rất tốt, trang điểm nhẹ

mà tinh tế. Ánh mắt bà lướt qua Hứa Hủ, ý cười nhàn nhạt trên môi.

Quý Bạch vui vẻ cầm tay Hứa Hủ đi đến, giới thiệu với mọi người. Sau màn

chào hỏi, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm.

Bữa cơm về cơ bản là thuận lợi.

Bốn cha con lâu ngày không tụ tập nên uống khá nhiều rượu. Đến người kiệm

lời như anh cả cũng mở miệng liên tục. Mọi người thỉnh thoảng hỏi chuyện Hứa

Hủ. Cô bình tĩnh trả lời, thái độ trầm ổn ôn hòa, tiến lùi đúng mực, bầu không

khí khá thoải mái.

Người nói ít nhất là bà Quý. Bà chỉ thỉnh thoảng xen vào một hai câu, cũng

không hỏi Hứa Hủ bất cứ vấn đề gì.

Chớp mắt đã tới mười giờ đêm, mấy người đàn ông vẫn chưa có ý định giải

tán. Chị dâu trưởng và chị dâu thứ hai nói không thể gắng gượng, về phòng ngủ

trước. Quý Bạch đặt ly rượu, nắm tay Hứa Hủ: “Bọn anh và bố còn uống thêm một

lúc, hay là em đi nghỉ ngơi trước đi.”

Hứa Hủ gật đầu, Quý Bạch nhìn bà Quý: “Mẹ, mẹ đã sắp xếp phòng cho Hứa Hủ

chưa?”

Bà Quý lãnh đạm trả lời: “Sắp xếp rồi.” Bà gọi người giúp việc: “Cô dẫn con

bé lên phòng. Đồ trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ chưa?” Người giúp việc trả lời:

“Rồi ạ.”

Hứa Hủ đứng dậy, cô vừa vặn chạm mắt bà Quý. Hứa Hủ nở nụ cười cảm kích, bà

Quý bình tĩnh đưa mắt đi chỗ khác.

Tối hôm đó, bốn cha con uống rượu đến tận mười hai giờ. Quý Bạch và anh cả

dìu bố về phòng, đúng lúc bà Quý mở cửa đi ra ngoài. Quý Bạch mỉm cười: “Mẹ, bố

uống nhiều rồi, bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Bà Quý gật đầu, không lên tiếng.

Sau khi lo cho bố xong xuôi, hai anh em đi ra ngoài, anh cả vỗ vai Quý Bạch

rồi về phòng mình. Quý Bạch cười cười.

Tuy mẹ anh không trực tiếp bày tỏ thái độ, bà vẫn giữ phép lịch sự cơ bản

trong việc tiếp đãi khách, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, bà không thích Hứa Hủ.

Điều này khiến Quý Bạch không mấy dễ chịu. Đặc biệt, nhớ đến nụ cười đầy thiện

ý của Hứa Hủ với mẹ anh, anh càng cảm thấy xót xa trong lòng.

Mặc dù vậy, anh tạm thời chưa có ý định nói chuyện với mẹ anh.

Quý Bạch biết rõ tính cố chấp của mẹ anh. Vì chuyện anh đi học trường cảnh

sát, đến bây giờ trong lòng bà vẫn còn khúc mắc, anh khuyên giải thế nào cũng

vô dụng. Hiện tại, bà Quý không hài lòng về Hứa Hủ, muốn thuyết phục bà ngay

lập tức là chuyện không thể, ngược lại còn có khả năng gây xích mích và mâu

thuẫn thêm. Đến cuối cùng, ngay cả phép lịch sự và thể diện bà cũng không cho,

khiến Hứa Hủ rơi vào tình huống khó xử.

Quý Bạch hiểu, không phải mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết chính diện

hay một sớm một chiều. Mục đích của anh trong chuyến đi lần này là dẫn Hứa Hủ

về gặp bà con họ hàng, xác định danh phận của cô. Anh dự định sẽ nói chuyện với

mẹ vào buổi tối trước hôm quay về thành phố Lâm. Ngộ nhỡ cuộc trò chuyện thất

bại, dù sao hai người cũng lập tức lên đường nên không ảnh hưởng đến Hứa Hủ.

Còn về tương lai, anh cũng không lo lắng. Đợi sau