
gái đó, Hứa Hủ mềm lòng, cô không định tiếp
tục can thiệp mà mỉm cười với Quý Bạch: “Chúng ta về thôi.”
Hứa Tuyển đi đến
giữa phòng tiệc. Trước mặt anh là cô gái Hứa Hủ đề cập. Đúng như lời Hứa Hủ, mặc
dù cô gái đang nói chuyện với người khác, nhưng khi phát hiện anh tiến lại gần,
gương mặt nghiêng của cô ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ trở nên thẹn thùng.
Hứa Tuyển quay đầu,
thấy Hứa Hủ và Quý Bạch đã đi xa. Anh cầm ly rượu uống cạn, đồng thời lướt qua
cô gái, không hề dừng bước
Đêm đã về khuya,
cuộc vui sắp tàn, khách sạn vẫn sáng rực đèn điện.
Hứa Tuyển đứng
ngoài ban công của phòng tiệc, anh ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng, uống rượu
một mình.
Lúc
ngà ngà say, anh mơ màng có ý nghĩ: đúng vậy, em gái nói rất đúng, đời người
còn rất dài, mình cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.