
Hủ rất xinh đẹp.”
Quý Bạch nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, cô diện áo len cổ
chữ V màu gạo, bên dưới là váy ngắn. Tuy không xinh đẹp tuyệt trần như những
người phụ nữ khác, nhưng trông cô đáng yêu như động vật nhỏ mềm mại. Trong mắt
anh, cô mới là người xinh đẹp nhất.
Hứa Hủ mỉm cười nói với Lâm Thanh Nham: “Người xinh đẹp nhất
là vị ngồi bên cạnh anh.”
Bốn người đều cười, Lâm Thanh Nham ngắm Diêu Mông ở bên cạnh.
Khi ánh đèn mờ tối, anh ta nghiêng đầu hôn lên má cô. Còn Quý Bạch cầm tay Hứa
Hủ đưa lên môi hôn.
Mỗi cử chỉ và nụ cười của cô đều tác động đến trái tim anh.
Hình như thiên hạ có người yêu cũng đều như vậy cả.
***
Buổi hòa nhạc kết thúc, không khí bên ngoài nhà hát rất
trong lành, ánh đèn chiếu xuống hồ nước lấp lánh, hương hoa dìu dịu lan tỏa. Lối
ra chật ních người, Quý Bạch không lập tức đưa Hứa Hủ về nhà, mà dắt tay cô đi
dạo bộ dưới bóng cây xanh.
Vừa đi vài bước, điện thoại di động của anh đổ chuông. Quý Bạch
lấy ra xem, mỉm cười bắt máy: “Mẹ.”
Bình thường, Quý Bạch rất ít liên lạc với gia đình. Hứa Hủ
cũng chưa từng tiếp xúc với bố mẹ anh, cô lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ anh nói
chuyện.
Nghe giọng nói vui vẻ của con trai, bà Quý tươi cười: “Sắp đến
quốc khánh (*) rồi, lại đúng vào dịp Trung thu, con có về nhà không?”
(*) Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1.10.
Quý Bạch liếc Hứa Hủ: “Có chứ. Con sẽ về cùng Hứa Hủ.”
Ở đầu kia điện thoại, bà Quý im lặng hai giây: “Khi nào đặt
được vé máy bay báo cho mẹ một tiếng, mẹ cử lái xe đi đón.”
“Được ạ.” Quý Bạch đáp.
***
Buổi tối về đến nhà, Hứa Hủ đi tắm, Quý Bạch một mình ra ban
công ngắm cảnh đêm, miệng ngậm viên táo tàu.
Dưới sự giám sát của Hứa Hủ, anh đã cai thuốc triệt để. Thỉnh
thoảng xuất hiện cơn thèm, Hứa Hủ luôn nhét viên táo tàu cho anh. Cô nói, dùng
thực phẩm bổ dưỡng làm đồ thay thế có thể làm đẹp bổ máu bổ khí... Tuy một cảnh
sát hình sự ngậm viên táo tàu có tác dụng bổ máu làm đẹp trước mặt mọi người
thì hơi kỳ quái, nhưng khi anh nói là mệnh lệnh của bà xã, những người xung
quanh đều xuýt xoa ngưỡng mộ.
Quý Bạch vừa ngậm viên táo tàu vừa nghĩ thầm, lần này đưa Hứa
Hủ về Bắc Kinh, chỗ mẹ anh hơi khó giải quyết.
Trước đó, anh từng mấy lần nhắc đến Hứa Hủ với người nhà. Những
người khác đều bình thường, duy chỉ có bà Quý, thái độ như cố ý né tránh, lần
nào cũng không trả lời thẳng vào vấn đề này.
Lúc Quý Bạch mới lựa chọn nghề cảnh sát, hai mẹ con anh mâu
thuẫn một thời gian, không ai chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, mẹ anh cũng không đấu
lại anh, dần dần chấp nhận hiện thực.
Bây giờ, anh không những không cưới một người phụ nữ môn
đăng hộ đối theo ý bà, mà tìm một cô gái ngoại tỉnh, còn làm nghề cảnh sát. Mẹ
anh tất nhiên không hài lòng.
Có điều, sự việc cũng không đến nỗi quá khó khăn. Quý Bạch
rút máy di động, bắt đầu gọi điện thoại.
Cuộc điện thoại đầu tiên, anh gọi cho ông nội, người yêu
thương anh nhất.
“Ông ơi, tuần sau cháu về Bắc Kinh. Cháu sẽ mang đến cho ông
một niềm vui bất ngờ. Đúng ạ, dẫn cháu dâu về gặp ông. Ông hãy cho xe đi đón
chúng cháu, cô ấy nói muốn gặp ông trước... Gặp ông xong rồi gặp bố mẹ cháu
sau.”
Cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho anh cả.
“Anh, tuần sau em dẫn Hứa Hủ về nhà. Bữa cơm ở nhà, anh nhất
định phải về đấy.”
Sau đó, Quý Bạch gọi cho Thư Hàng: “Tuần sau tớ dẫn chị dâu
của cậu về Bắc Kinh... Ừ, cậu hãy đi một vòng, quang minh chính đại thông báo
Quý tam sắp kết hôn. Thái độ của mẹ tớ ư? Thư Hàng, ‘nuôi binh ngàn ngày dùng
binh một giờ’, cậu hãy nhờ các bà mẹ đi khuyên nhủ mẹ tớ.”
Ở đầu kia điện thoại, Thư Hàng cười ngoác miệng: “Chi bằng tớ
đi khóc than với mẹ tớ, nói cậu tìm được người bạn gái thông minh đáng yêu, gia
đình trong sạch. Đám bạn bè ngưỡng mộ và ghen tỵ cậu chết đi được. Ai nấy đều
thề sẽ kiếm người yêu tương tự.”
Quý Bạch cười: “Được.”
***
Buổi tối trước hôm đi Bắc Kinh, Hứa Hủ mang một đống đồ về
nhà.
Quý Bạch mở ra xem, thấy đôi bông tai ngọc phỉ thúy hình giọt
nước rất tinh xảo đẹp mắt. Hứa Hủ giải thích: “Anh từng nói, mẹ anh thích ngọc
phỉ thúy. Cái này em bảo anh trai em nhờ người mua đấy.”
Áo sơ mi ngắn tay tơ lụa mềm mại. Hứa Hủ nói: “Tặng ông nội.
Người già mặc đồ này sẽ rất dễ chịu. Đây là hàng thủ công 100%.”
Từng món đồ được bày ra, không phải những mặt hàng quá đắt
tiền nhưng có thể thấy Hứa Hủ đã bỏ ra nhiều tâm tư.
Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô: “Anh sẽ kêu người chuẩn bị quà,
em không cần hao tâm tổn sức.”
Hứa Hủ nói: “Chỉ nhìn qua là có thể đoán ra người nào mua,
hơn nữa tâm ý cũng khác.”
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, lên tiếng: “Bà xã, mẹ anh
luôn có khúc mắc về chuyện anh làm cảnh sát. Lần này về Bắc Kinh, bà có thể vì
anh mà hiểu nhầm em. Nhưng em không cần bận tâm, mẹ anh không thể ảnh hưởng đến
đại cục.”
Hứa Hủ hơi ngẩn người.
Mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ, nên cô không có kinh nghiệm
ứng xử với các bậc trưởng bối là phụ nữ. Nhưng cô có thể đoán ra, Quý Bạch khôn
khéo lão luyện như vậy mà cũng chưa hoàn toàn nhận được sự đồng ý của mẹ anh,
có thể thấy mẹ anh là người tương đối cố c