
nửa tháng trời, không ngày nào có giấc ngủ tử tế. Vụ án
vừa kết thúc, anh không nghỉ lại ở bên ngoài, vội vàng trở về nhà gặp cô. Bây
giờ anh mệt thở không ra hơi, chỉ mong ôm thân thể mềm mại của cô, cùng cô
chung chăn chung gối đi vào giấc ngủ. Vậy mà cô cũng không hiểu tâm ý của anh.
Hơn nữa bây giờ đã quá muộn, cô không quý trọng sức khỏe của
mình, anh thấy xót xa thay cô.
Trầm mặc vài giây, Quý Bạch cố gắng đè nén ý định cưỡng ép
cô trở về giường. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh Hứa Hủ: “Được
thôi, anh không can thiệp, anh ngồi ở đây một lúc chắc là được chứ gì?”
Hứa Hủ liếc anh một cái, không trả lời, tiếp tục gõ bàn
phím. Quý Bạch khoanh tay lặng lẽ ngắm cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của
cô, nỗi bực dọc trong lòng tan biến ngay tức khắc. Tính cách cô luôn thẳng thắn
như vậy, có gì đáng để anh bực tức?
Bị Quý Bạch ‘chiếu tướng’, Hứa Hủ chẳng thể tập trung vào
công việc. Nghĩ đến chuyện anh vừa đi công tác về, nửa đêm còn chưa lên giường
đi ngủ, thân thể làm sao chịu đựng nổi?
Vài giây sau, cô quyết định thỏa hiệp. Vừa ngoảnh đầu, cô liền
nhìn thấy Quý Bạch ngả đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Anh đã ngủ say ở trên ghế ngồi.
Hứa Hủ đẩy máy vi tính, đứng dậy ngồi xổm trước mặt Quý Bạch.
Bây giờ quan sát tỉ mỉ, cô mới phát hiện viền mắt anh trũng sâu, gương mặt tuấn
tú không che giấu vẻ mệt mỏi.
Hứa Hủ vô cùng xót xa, cô giơ tay đẩy người anh: “Anh ba,
anh ba... em xin lỗi, em không làm việc nữa, chúng ta lên giường ngủ đi.”
Quý Bạch không mở mắt, nhưng khóe miệng anh cong lên. Lúc
này Hứa Hủ mới có phản ứng, anh giả vờ ngủ để tranh thủ sự thương cảm của cô.
Cô còn chưa lên tiếng, Quý Bạch đã giơ tay bế cô lên giường,
ôm chặt cô vào lòng, toàn thân vô cùng dễ chịu: “Anh ba chấp nhận lời xin lỗi của
em. Ngoan nào, chúng ta ngủ thôi.”
***
Thật ra ngay từ đầu, Hứa Hủ không muốn sống chung. Thứ nhất,
bản thân cô thích làm theo ý mình, cô không quen với việc cuộc sống đột nhiên
có thêm một người. Nguyên nhân thứ hai, cô và Quý Bạch là đồng nghiệp, nếu hai
người sống chung, sẽ gần như hai mươi tư tiếng đồng hồ ở bên nhau.
Hứa Hủ cho rằng, việc giữ khoảng cách thích đáng khiến tình
yêu càng tốt đẹp hơn. Ở bên nhau thường xuyên, có lẽ sẽ gây sự nhàm chán.
Nhưng trong con mắt Quý Bạch, suy nghĩ của cô không phải là
vấn đề lớn. Làm gì có chuyện nhàm chán? Hai người thường xuyên bận rộn công việc,
có rất ít thời gian ở bên nhau.
Mục đích của Quý Bạch là nhanh chóng sống chung một mái nhà,
để cô gái nhỏ hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của anh, bồi đắp tình cảm vững
chắc. Tính cách Hứa Hủ vốn đơn giản, Quý Bạch lại kiên định một mục tiêu, âm thầm
tiến từng bước một. Kết quả thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
Quý Bạch có vô số lý do đột nhiên lái xe đến nhà Hứa Hủ đón
cô về nhà anh, ví dụ như buổi tối đói bụng không ai nấu đồ ăn đêm, công việc bận
rộn mệt mỏi muốn cô chăm sóc anh vào ngày cuối tuần, lên cơn thèm thuốc lá cần
cô giám sát. Quần áo của Hứa Hủ dần dần bị Quý Bạch dọn sang nhà mình. Có lúc một
tuần Hứa Hủ liên tục ở nhà anh mấy ngày liền. Cuối cùng, nhà cô thành ra không
tiện lợi bằng nhà anh, thế là hai người bắt đầu cuộc sống chung.
Sau này, Hứa Hủ cũng nhận ra ý đồ của Quý Bạch, nhưng cô
không nỡ cự tuyệt anh.
Một điều khiến Hứa Hủ cảm thấy may mắn là, sống chung ba
tháng, cô và Quý Bạch gần như chưa từng cãi nhau. Dù có mâu thuẫn đi chăng nữa
cũng chỉ là xung đột nho nhỏ như vừa rồi, hai người sẽ nhanh chóng làm lành.
Thỉnh thoảng có mâu thuẫn lớn, Quý Bạch đều nhường nhịn cô.
Bất kể ai đúng ai sai, anh toàn dỗ ngọt cô trước. Về điểm này, Hứa Hủ tương đối
ấm ức. Có lúc kể chuyện với Hứa Tuyển, đến Hứa Tuyển cũng nhận xét: “Nhìn bề
ngoài, Quý Bạch có vẻ cao ngạo, nhưng anh ta tương đối độ lượng, tính cách rất
đàn ông.”
***
Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối thứ sáu, địa điểm là một nhà
hát ở trung tâm thành phố. Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ đến nơi, khán đài đã đầy ắp
người. Nhà hát rộng lớn đèn đóm rực rỡ, ai nấy đều quần áo chỉnh tề.
Chỗ ngồi của bọn họ ở chính giữa hàng ghế gần trên đầu, một
vị trí rất đẹp. Hai người vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Diêu Mông khoác tay Lâm
Thanh Nham ngồi ở hàng ghế trước mặt. Diêu Mông và Lâm Thanh Nham quay đầu mỉm
cười với bọn họ. Đám thanh niên nam nữ ngồi xung quanh thấy vậy cũng ngoảnh đầu
về phía Hứa Hủ và Quý Bạch, có lẽ đều là đồng nghiệp của Diêu Mông.
So với mấy tháng trước, Diêu Mông bây giờ càng chững chạc và
xinh đẹp. Mái tóc dài như dải lụa, bộ váy dạ hội dài vừa tinh tế vừa phóng
khoáng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng rạng ngời. Ngồi giữa đám đông, cô nổi bật
với vẻ diễm lệ rung động lòng người. Cô giống một miếng ngọc, cuối cùng cũng
trút bỏ lớp bụi trần, phát sáng một cách triệt để. Còn Lâm Thanh Nham cao lớn,
thanh tú nho nhã. Hai người ngồi bên nhau, trông rất xứng đôi.
Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng Quý Bạch và Hứa Hủ đều có ấn
tượng tốt về Lâm Thanh Nham. Hai người đàn ông mỉm cười chào hỏi, Lâm Thanh
Nham khách sáo khen ngợi: “Hôm nay Hứa