
này anh và cô kết hôn,
sinh con, trái tim con người là máu là thịt, mẹ anh trước sau gì cũng sẽ chấp
nhận.
Quý Bạch đi đến chỗ người giúp việc lấy chìa khóa phòng dành cho khách.
Phòng Hứa Hủ tối om, cô cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ. Cô đã
ngủ say, Quý Bạch cúi xuống hôn lên trán cô rồi quay người rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau, vợ chồng anh cả và anh hai đi từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn
lại ông bà Quý, Quý Bạch và Hứa Hủ.
Bữa sáng gồm có tào phớ, bánh bao không nhân và sữa đậu nành. Hứa Hủ không
thích đồ ăn sáng của phương Bắc, tào phớ hơi ngán và hơi mặn, bánh bao không
nhân thì nhạt nhẽo, khiến cô chẳng muốn ăn. Cuối cùng, cô chỉ uống chai sữa đậu
nành.
Quý Bạch nhận ra điều đó, anh ăn vội ăn vàng, kéo Hứa Hủ đứng dậy: “Con đưa
Hứa Hủ đi dạo một vòng.”
Quý Bạch lái xe đưa cô đến nhà hàng Quảng Đông ăn sáng. Nhìn Hứa Hủ lặng lẽ
húp cháo, Quý Bạch xoa đầu cô: “Em phải chịu ấm ức rồi.”
Hứa Hủ nhướng mắt nhìn anh: “Em không sao, chúng ta giải quyết chuyện này
thế nào?”
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, trả lời: “Về phía mẹ anh, anh sẽ xử lý.
Em không cần quan tâm, cũng đừng để ý, cứ làm theo phép lịch sự cơ bản là
được.”
Mấy ngày tiếp theo gió yên biển lặng. Quý Bạch đưa Hứa Hủ đi một vòng gặp
gỡ người thân và bạn bè. Hai người cùng đám Thư Hàng đi chơi vui vẻ. Cứ như
vậy, thời gian Hứa Hủ tiếp xúc với bà Quý không nhiều, hơn nữa về cơ bản đều có
Quý Bạch ở bên cạnh. Thái độ của bà Quý cũng hết sức rõ ràng, bà đối xử lịch sự
nhưng lạnh nhạt và không đếm xỉa đến sự tồn tại của Hứa Hủ.
Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua. Một ngày trước khi trở về thành phố Lâm, Quý
Bạch không bố trí bất cứ hoạt động gì, anh cùng Hứa Hủ ở nhà chơi với bố mẹ và
thu dọn hành lý.
Buổi chiều, Quý Bạch đang cùng bố anh đánh cờ, điện thoại bỗng đổ chuông.
“Quý tiên sinh, nhẫn kim cương anh đặt đã về đến Bắc Kinh rồi.”
Quý Bạch mỉm cười, nhìn Hứa Hủ đang thu dọn hành lý trong phòng đối diện,
anh cầm điện thoại đi tới một góc vắng người.
Đối phương hỏi: “Anh xem lúc nào tiện lợi, chúng tôi sẽ cử người mang đến
cho anh?”
“Bây giờ tôi đi lấy ngay.” Quý Bạch trả lời.
Quý Bạch nói Thư Hàng tìm anh có việc gấp rồi rời khỏi nhà. Hứa Hủ sắp xếp
xong hành lý.
Đoán Quý Bạch vẫn chưa thu dọn, cô liền đi lên phòng anh ở tầng trên.
Vừa vào bên trong, cô nhìn thấy bà Quý ngồi bên mép giường, gấp quần áo bỏ
vào ly của anh. Nghe tiếng bước chân, bà Quý ngẩng đầu, thờ ơ liếc cô một cái
rồi bỏ đồ trong tay xuống giường: “Cô thu dọn đi!”
Bà Quý đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Hủ do dự trong giây lát rồi mở miệng:
“Thưa bác, cháu vô cùng cám ơn bác và bác trai đã đón tiếp cháu trong mấy ngày
qua. Ngày mai cháu đi rồi, sau này có cơ hội, cháu sẽ cùng anh Quý Bạch về thăm
hai bác. Hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có dịp, mời hai bác đến thành phố
Lâm, lúc đó cháu sẽ đưa hai bác đi tham quan.”
Câu nói này vừa kính cẩn vừa lịch sự, không quá thân mật vồn vã. Bà Quý
lặng lẽ nhìn Hứa Hủ, đáy mắt bà vụt qua một tia chế giễu như có như không: “Cám
ơn, nhưng tôi sẽ không đi thành phố Lâm.”
Thái độ lạnh nhạt của bà khiến Hứa Hủ rùng mình. Thấy bà đi đến cửa ra vào.
Hứa Hủ im lặng một giây rồi mở miệng: “Thưa bác, cháu muốn nói chuyện với bác,
được không ạ?”
Bà Quý dừng bước, quay đầu nhìn cô.
Vào thời khắc này, nếu đổi lại là người khác, Hứa Hủ sẽ không có lòng kiên
nhẫn tranh thủ sự chấp thuận của đối phương, hợp thì ở không hợp thì đi.
Nhưng đối phương là mẹ Quý Bạch.
Tuy Quý Bạch nói cô không cần quan tâm, tất cả giao cho anh giải quyết, nhưng
mấy ngày sống ở đây, cô không thể không nhìn ra thái độ của bà Quý. Nói không
để bụng là nói dối, trong lòng cô cũng có một chút khó chịu và tủi thân.
Hơn nữa, nếu chuyện tình của cô và Quý Bạch không được mẹ anh ủng hộ, Quý
Bạch cũng sẽ buồn và tiếc nuối. Cô hy vọng có thể cùng anh gánh vác.
Hứa Hủ không có kinh nghiệm ứng phó với các bậc trưởng bối là phụ nữ, nhưng
trong quan điểm của cô, bất cứ vấn đề phức tạp nào cũng có thể giải quyết bằng
cách đơn giản, hiệu suất cao.
Cô quyết định trực tiếp nói chuyện với bà Quý.
Trầm mặc trong giây lát, cô cất giọng dịu dàng: “Thưa bác, anh Quý Bạch
thường nhắc đến bác và bác trai với cháu. Trong lòng anh ấy, hai bác không chỉ
là cha mẹ, còn là người anh ấy kính trọng nhất. Anh ấy nói, hai bác đều đạt
được thành tựu to lớn trong sự nghiệp và cuộc đời của bản thân. Lần này có dịp
gặp hai bác và người nhà anh Quý Bạch, cháu thật sự rất vui mừng.”
Bà Quý im lặng nhìn Hứa Hủ.
Hứa Hủ nói tiếp: “Cháu biết chuyện anh Quý Bạch theo nghề cảnh sát khiến
bác luôn cảm thấy đáng tiếc. Cháu có thể hiểu suy nghĩ của bác, bởi vì những
con người trưởng thành trong gia đình như thế này, đi làm cảnh sát đồng nghĩa
với việc sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực mà trước đây chưa từng trải qua. Bác
quan tâm và yêu thương anh ấy nên mới không muốn anh ấy vất vả.
Nhưng mấy năm nay, anh Quý Bạch luôn hết sức cố gắng. Bác ở Bắc Kinh không
được chứng kiến, anh Quý Bạch chắc cũng không kể với bác, anh ấy dốc sức làm
việc như thế nào.