
g giải thích thêm: “Đầu tháng phát lương, sẽ đi
tìm nhà thuê…”
Ánh mắt Mộng Hàn lướt tôi một cái, đầy vẻ sắc nhọn, “Căn hộ
này cô có thể ở luôn, nếu không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể không xuất hiện
nữa, lời tôi đã nói, luôn có hiệu lực.”
“Căn hộ này vốn dĩ là của anh.” Tôi múc một thìa vây cá
trong bát, cho vào trong miệng, sau khi nuốt vào tiếp tục nói: “Nếu không phải
là đêm đó chân tôi bị sái, thì tôi cũng không thể đến nhà anh. Căn hộ xa hoa
như vậy, tổ yến, vây cá những thứ đáng quý đó xa vời với cuộc sống của tôi, tôi
chỉ là một viên chức nhỏ vất vả lao động kiếm sống, cuộc sống như vậy khiến tôi
không thể yên tâm hưởng thụ.”
“Đây chính là lý do cô cố chấp chuyển đi?” Mộng Hàn nhìn vào
mắt tôi, muốn nhìn rõ tâm ý của tôi trong đó.
“Không hoàn toàn vậy, nếu tôi thực sự tìm thấy người bạn đời
trong lòng tôi, có lẽ tôi sẽ thử tận hưởng tất cả những gì anh ta cho tôi. Anh
không phải là người để tôi cùng chia sẻ cuộc sống.”
“Là cô nói, tôi đã mất tư cách vậy sao?” Mộng Hàn đầy vẻ thất
vọng.
Tôi lắc đầu, hôm nay là một ngày đẹp khó có, tôi không muốn
bất cứ chuyện gì phá vỡ tâm trạng tốt của tôi, “Chúng ta có thể không nói chuyện
này không? Dù sao qua đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ không thể cùng ngồi ăn cơm như
lúc này nữa.”
Anh ấy im lặng một lát, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm
vậy, nói với tôi: “Được”. Tôi biết cái từ “được” của anh ta, trong lòng anh ta
đã tiếp nhận hiện thực tôi phải chuyển đi. Tuy điều này không cần anh ta đồng
ý, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một cảm giác khó nói nên lời. Ăn xong cơm,
ngồi vảo xe anh ấy, im lặng nghe nhạc trong CD, tôi ngẩng đầu lên, lại phát hiện
đây không phải hướng về căn hộ chung cư.
Để đầu dựa vào chỗ tựa lưng của tay lái, tôi không hỏi anh ấy.
Tôi muốn đêm như thế này có lẽ sau này không thể có lại nữa? Dứt khoát để anh ấy
đưa tôi đến nơi anh ta muốn đi. Anh ấy đã từng là người tôi tin tưởng nhất, dù
cho chúng tôi đi đến nước như ngày hôm nay, dù cho đã không còn yêu nhau nữa,
song ở một thời khắc nào đó, trong lòng tôi anh ấy mãi mãi không phải là người
tôi cần đề phòng.
Thì ra ba năm đã qua rồi, một vài thói quen vẫn vậy, không
thể thay đổi.
Anh ấy bắt đầu lái xe rất nhanh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy
rất nhiều xe bị bỏ đằng sau. Ráng chiều và ánh đèn lấp lánh ven đường, khiến
chúng tôi giống như đang tản mạn trong dòng ngân hà vô biên vậy. Hồi ức dần dần
hiện về trước mắt: Một thanh niên nhanh nhẹn ánh mắt buồn rầu, một cô gái mặc bộ
váy liền màu trắng, hai người họ tay trong tay cùng nhau tản bộ bên dòng sông nổi
tiếng này.
“Mộng Hàn, lúc nào, chúng ta cũng có thể có một chiếc xe? Em
từ nhỏ đã thích ngồi xe hơi, dù cho là xe buýt, vừa lên xe đã không muốn dừng lại.
Dù cho con đường có xa nữa cũng có lúc đến bến, lúc đó thật xa xôi… Đợi khi
chúng ta có xe rồi, anh đưa em đi trong dòng xe, lái mãi đến khi nào em không
muốn ngồi nữa thì thôi, được không anh?”
Anh ấy nhìn dòng xe lưu động bên đường, gật gật đầu nặng nề:
“Được!”
Trong lòng cô gái rất thật thà, bởi vì cô ấy biết con người
này xưa nay không thể coi nhẹ lời hứa, chỉ cần anh ấy nhận lời thì sẽ có cách
làm được.
Lời hứa còn đó, nhưng chúng ta lại để vuột mất bao lâu rồi.
Cửa trên mui xe đã được anh ấy mở ra, kính hai bên cũng dần
dần hạ xuống. Gió đêm nhè nhẹ thổi vào, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Xe giảm tốc độ, lái vào một con đường nhỏ tương đối yên tĩnh, trước mặt là khu
rừng rậm rạp, còn đối diện khu rừng là một công trường đang xây dựng. Hiện tại
công nhân đều đã tan ca, chỉ còn vài ánh đèn thưa thớt sáng ở đó.
Mộng Hàn dừng xe lại, tự xuống xe rồi đi về phía trước xe.
Tôi theo sau anh ta.
“Đây là đâu vậy?” Gió ở đây đúng là mạnh hơn so với trong
thành phố, song ít có khói xe, không khí sạch sẽ hơn nhiều. Dường như là một bầu
oxy thiên nhiên trong lành, khiến tâm hồn con người không nóng nảy nữa, tâm trạng
cũng dễ chịu theo.
“Đây là một khu chung cư đang xây dựng, hai năm nữa, anh tin
là anh đã có thực lực có một căn hộ thuộc về mình ở đây.” Nói rồi anh ta
nghiêng đầu, nhìn tôi có dụng ý.
Chu Chính từng không chỉ một lần tán tụng anh ta trước mặt
tôi, trong trí nhớ của tôi, anh ấy càng chưa từng nói lời trống rỗng. Tôi gật gật
đầu, để ánh mắt nhìn về đằng xa, tưởng tượng cảnh tượng nơi đây được xây thành
khu chung cư cao cấp.
“Em biết động lực làm việc lớn nhất của người đàn ông là gì
không?”
Tôi nghĩ kỹ một lát, “Công thành danh toại, có thể thực hiện
giá trị đời người của bản thân.” Thực ra tôi muốn nói không chỉ đàn ông, mà phụ
nữ cũng cần được sự chấp thuận và tôn trọng của xã hội.
Anh hơi cười, nhìn về phía công trường đang xây nói: “Em nói
chỉ là một phương diện, thực ra động lực lớn nhất của anh, chính là có thể có một
người phụ nữ có thể cùng anh chia sẻ tất cả.”
Gió mát thổi vào mái tóc dài của tôi, anh giơ tay ra ôm tôi
vào trong lòng, dịu dàng hôn lên môi tôi. Anh hôn thật dịu dàng, tỉ mỉ nhưng lại
rất sâu sắc, đến mức như muốn tôi tan hoàn toàn vào trong nụ hôn đó.
Tôi quên cả giãy d