pacman, rainbows, and roller s
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

i rất hài lòng.

Tôi lắc lắc đầu, anh ấy nói: “Tôi hy vọng ví tiền của cô có

thể càng ngày càng đầy, như vậy công ty cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền.”

Ha ha, anh ta đúng là đang chọc tôi. Và tôi vẫn thật lòng

nói một câu cảm ơn anh ấy, “Sếp Chu, cảm ơn sự khích lệ của anh từ xưa tới nay,

tôi nhất định không để anh thất vọng.” Lời nói như vậy dường như nói ra rất

quê, nhưng lại xuất phát từ trong lòng tôi.

Anh ấy lắc đầu, “Thực ra tôi chưa từng giúp gì cô, tất cả

thành tích đều là tự cô giành lấy, là tôi phải cảm ơn sự nỗ lực của cô đối với

công ty mới phải.”

Sao tôi lại cảm thấy ông chủ của mình đáng yêu đến vậy, lời

nào từ miệng anh ấy cũng đều khiến người ta thoải mái đến thế.

Tôi lại nhớ đến Mộng Hàn, Chu Chính nói cái người họ Sở đó

là người mà trong lòng anh ấy tương đối khâm phục, nhưng tôi tưởng tượng không

ra trong công việc thì anh ta là như thế nào.

Sau khi tan làm tôi nhận được điện thoại của Mộng Hàn, anh ấy

muốn cùng tôi đi ăn cơm. Hôm này là một ngày đáng kỷ niệm, tôi hy vọng có thể

có người cùng tôi chia sẻ, dù sao Mộng Hàn chủ động gọi điện, vậy thì là anh ta

rồi.

Đã hẹn gặp mặt ở quán ăn trước Trung tâm Thương mại Isetan.

Nhưng lúc thấy anh ta, anh ta lại không cùng tôi đi vào, mà là kéo tôi quay người

vào Isetan.

“Đi đâu?” Trước kia anh ấy là một người rất giản dị, nhưng

trong căn hộ của anh ta, tôi lại phát hiện trang phục anh ấy lại không ít, lẽ

nào anh ta để tôi cùng anh ta đi mua quần áo? Tôi luôn không thích người đàn

ông đặc biệt thích làm đẹp, càng bài xích những gã dùng nước hoa, lẽ nào Mộng

Hàn ngày nay đã trở thành một người thích chải chuốt, làm đẹp.

Lên khỏi cầu thang vịn mới biết anh ấy đưa tôi đến quầy nữ

trang tầng 3.

Cảnh chúng tôi gặp lại nhau lại hiện lên rõ mồn một trước mắt

tôi. Tôi nhìn bộ quần áo hàng hiệu đối diện, nghĩ rằng dù sao tháng tới cũng sẽ

có một khoản lớn, mình quyết định mua một bộ tự thưởng.

Chọn chọn lựa lựa, chuyển mấy chỗ, cuối cùng tầm mắt của tôi

đã ngắm vào một bộ công sở kiểu cách rất giản dị, dù cho vậy cũng cần 1.200 tệ.

Và thời tiết cũng sắp lạnh rồi, bộ đồ này đúng là tôi cần.

Tôi để cô phục vụ giúp tôi lấy một bộ, lúc đi ra từ phòng thử,

tôi nhìn thấy mình trong gương, trẻ trung hơn, màu đen nhìn có vẻ khiến tôi

càng thêm điềm đạm hơn bình thường vài phần.

Mộng Hàn đi đến bên cạnh tôi, cau mày với tôi: “Em không hợp

mặc đồ đen, như vậy chỉ khiến khuôn mặt em trông rất nhợt nhạt.”

“Công việc cần!” Không quan tâm anh ta nói gì, tôi đi tới

phòng thử thay đồ, quay đầu ra nói với cô bán hàng, “Gói giúp tôi với!”

Bình thường đúng là tôi không có thời gian đi mua sắm, ở đây

đúng là tìm không thấy bộ nào rẻ cả. Có lúc, thời gian chính là vàng bạc, tôi

không muốn để mình tay không mà về. Lúc tôi đưa thẻ tín dụng cho nhân viên bán

hàng, sắc mặt Mộng Hàn đã rất khó coi rồi. Anh ta đòi thanh toán cho tôi nhưng

bị tôi cự tuyệt từ chối, anh ta không kiên trì thêm, chỉ là nghiêm mặt cả quãng

đường, song vẫn đi xách túi hộ tôi rất phong độ, một mình đi đằng trước.

Cho đến lúc ra khỏi Isetan, tôi nhìn thấy anh ấy đi về hướng

xe của mình, không thể không gọi anh ta lại: “Mộng Hàn, không phải nói đi đâu

ăn cơm sao?” Tôi chỉ tay vào quán đồ Tây đối diện.

Cuối cùng anh ấy nhìn tôi một cái, nói lạnh lùng: “Đau dạ

dày còn ăn đồ Tây? Rốt cục em có đầu óc không vậy?”

Thì ra anh ta vốn không định cùng tôi đến ăn cơm, là đặc biệt

anh ấy muốn đưa tôi đến đây mua quần áo.

Bên trên viết “Quán ăn nhà vườn Thuần Hoa”, tôi nhìn xe dừng

ở trước cửa, biết là người đến đây ăn cơm đều rất giàu có.

Lên đến tầng hai, anh ấy ngồi xuống ở chỗ gần cửa sổ. Chỗ

bên cạnh cách chúng tôi không xa, một cô bé đang gảy đàn tranh cổ.

Nhìn tôi nhìn thực đơn với vẻ do dự, hiển nhiên anh ấy đã bỏ

ý định để tôi chọn món, tự chọn mấy món cho phục vụ viên.

“Anh có thể không nghiêm mặt được không?” Cuối cùng tôi bắt

đầu kháng nghị.

Vẻ mặt anh ấy luôn lạnh lùng, nhìn tôi một cái, nói rất đáng

tiếc, “Tiêu Đồng Đồng, cô là người phụ nữ khó chịu nhất tôi từng gặp.”

“Như nhau thôi.”

Rất nhanh món ăn được đưa đến cả, đều là món ngon dễ tiêu

hóa, ngay cả món cá cũng hấp.

“Ngày mai tôi phải đi Nhật, cô có muốn đi cùng không?” Sự im

lặng đem vào bữa ăn bị một câu nói không đầu không đuôi phá vỡ.

Tôi lắc lắc đầu, ngoài các yếu tố khác, mấy ngày tới chính

là giai đoạn chạy nước rút cuối tháng, dù cho trời có sập xuống, tôi cũng không

thể xin nghĩ, “Không được, công việc mấy ngày tới của tôi sẽ rất bận!”

“Ông chủ của cô nên vui mừng vì có một nhân viên tốt như

cô!”

Tâm trạng tôi hôm nay đúng là rất tốt, cười ha ha đáp lời

anh ta: “Ông chủ tôi luôn cho là vậy.”

Anh ta hừ nhẹ một tiếng: “Tôi dự tính phải đi một tháng.”

Tôi cũng giật mình, “Một tháng, lâu vậy?” Vẻ mặt anh ấy vì

câu nói này của tôi mà dần dần dịu lại.

Tôi uống một hớp canh, nói với anh ấy: “Ồ, có thể tôi không

đợi được anh về, đến lúc đó tôi sẽ để lại chìa khóa trên bàn trà, anh về thì nhận

nhé.” Anh ấy đột nhiên ho lên, giống như bị hóc xương cá vậy.

Tôi bổ sun