Snack's 1967
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 9.5.00/10/650 lượt.

ụa, giơ tay ôm lấy eo anh, anh càng ôm tôi

chặt vào lòng.

Hôm nay sau ba năm, lần đầu tiên tôi hoàn toàn không cự tuyệt,

anh không chút cưỡng ép, dưới ánh trăng rực rỡ, chúng tôi tan vào nhau trong nụ

hôn.

Lúc trở về căn hộ chung cư, đã rất muộn rồi, sau khi nằm xuống,

tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy có tiếng gõ

cửa.

Nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, chỉ mới

1 giờ 40 phút sáng.

“Đồng Đồng, ngủ rồi ư?”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nói nhè nhẹ bên ngoài, “Anh biết em chưa ngủ, mở

cửa ra một lát, anh có chuyện muốn nói với em”. Tôi nghe khẩu khí anh ta rất thật,

thế là mở chăn, xuống giường đi đến trước cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ ngủ màu xanh sậm đứng

ngoài cửa, trong tay cầm một túi giấy.

“Gì vậy?” Tôi chắn ở cửa không muốn để anh ta vào.

“Thứ trong túi là cho em!” Nói rồi, anh ta đưa cái túi qua.

“Đây là cái gì?”

“Đây là giấy chứng nhận nhà đất ngôi nhà này”. Anh ta nói rất

thản nhiên, song tôi lại không hiểu gì.

Lúc tôi đang ngơ ngẩn, anh ấy đã đi vào, lại cầm chiếc túi

trong tay tôi đi, tự đi đến bên giường ngồi xuống, lấy cái quyển sổ màu đỏ

trong đó ra, đưa vào tay tôi. Tôi mở ra xem, phát hiện tên trên đó đúng là của

tôi.

“Mộng Hàn, anh có ý gì?”

“Căn nhà này trước đây anh đã ủy thác cho luật sư đăng ký dưới

tên em, đây là nhà của em, em yên tâm sống ở đây, không cần chuyển đi.”

“Sao tôi lại cần nhà anh chứ? Hơn nữa, anh lấy chứng minh

thư của tôi lúc nào vậy?”

Khuôn mặt anh ta vẫn vẻ bình thản, “Chúng ta sống chung dưới

một mái nhà, lấy chứng minh thư của em còn không dễ sao? Em đừng quên, hành lý

của em, do anh thu dọn đến đây.”

“Anh …” Tôi tức giận nói không nên lời.

Anh ta cau mày nói: “Em không phải không quen sống trong nhà

anh sao, hôm nay đây là chỗ của em! Lúc chúng ta ly hôn không đề cập đến việc

phân chia tài sản, đây là cái em nên được!”

Nhìn vẻ sững sờ của tôi, anh ta thở dài, “Nếu em không thích

ở, thì tìm cơ hội bán đi, tất cả tùy em …”

Bán đi?

Tính sơ lược qua, nếu thật sự căn hộ này quy ra tiền mặt,

không chỉ khoản vay căn nhà cũ không cần trả nữa, mà còn có thể lại mua thêm một

căn nhà tốt diện tích nhỏ hơn chút. Số tiền dư cũng có thể khiến tôi không cần

tiếp tục đi làm nữa.

Đúng là quá hào phóng.

“Sếp Sở, anh đúng là quá có tiền rồi, nếu luôn tặng nhà hào

phóng vậy cho người khác, rất dễ phá sản đấy.” Khẩu khí tôi lại có chút không tốt.

“Lần này, đã sắp phá sản rồi.” Anh ấy dịch người, tựa đầu

vào đầu giường, nửa người nằm trên giường, nhìn tôi vẻ mỉm cười.

Tôi ngồi xuống, thử hỏi: “Anh còn có căn hộ khác ở thành phố

A à?” Nhất định có, nếu không thì, anh sao lại cho tôi sống ở căn hộ này?

“Đây là bất động sản duy nhất tôi từng mua.”

Tôi mở tôi mắt, có chút không dám tin.



Anh ta cười nhẹ một cái, “Phí sống ở khách sạn công ty chịu

hết, mua nhà một mình sống, lúc mở cửa, trong lòng đã rất hoảng sợ. Ở đâu cũng

có một mình, cho nên tôi thà ở khách sạn. Hơn nữa, em cho rằng căn hộ bây giờ rất

rẻ sao? Bởi vì không có ý định an cư, cho nên lúc quyết định mua, bỗng phát hiện

căn hộ đã đắt vậy rồi. Mua căn hộ này, gần như đã sắp phá sản rồi.”

Trong lòng tôi có chút thẹn thùng, Sở Mộng Hàn, anh ta lại

không phải là sinh ra trong giới nhà giàu, dù thế nào, cũng chẳng qua là phấn đấu

ba năm qua. Sao tôi lại tưởng tượng có chút quá vậy.

“Lúc tôi nhìn thấy anh bên cạnh luôn có người đẹp đi cùng,

sao lại chỉ có một mình chứ?” Câu nói này không hề suy nghĩ, hầu như là buột miệng

mà ra, nhưng sau khi nói tôi đã hối hận rồi.

Vẻ mặt anh ta cũng thay đổi nhanh chóng theo câu nói đó, anh

ta một tay kéo lấy tay tôi, để tôi dựa vào anh ta, “Em luôn quan tâm đến cảnh

tượng lần đầu chúng ta gặp mặt sao?”

“Không phải quan tâm?”

“Không quan tâm?” Anh ta mở to mắt, dường như không dám tin.

Tôi gật đầu, bổ sung nói rõ thêm: “Là không quan tâm, song cả

đời khó quên!”

Sắc mặt Mộng Hàn vô cùng phức tạp, giơ tay giữ chặt vai tôi,

“Thực ra hôm đó, cô ta chỉ là bạn cùng anh tham gia tiệc rượu, anh và cô ta

không có gì, ba năm nay, em chưa từng gọi một cuộc điện thoại cho anh, lúc nhìn

thấy vẻ mặt của em nhìn anh như thấy một người qua đường, anh rất tức giận, cho

nên mới..”

Một người bạn nhảy đã tặng một chiếc váy trị giá 7.000 tệ?

Đúng là một bạn nhảy không đơn giản?

“Khang Nhiên thì sao?” Đã nói tới đây, tôi cuối cùng cũng đã

nói ra tâm sự trong lòng đã lâu. Không có quan hệ gì với Lưu Tần, cũng không có

quan hệ gì với cô gái thướt tha yểu điệu tôi không biết tên kia, Khang Nhiên

thì sao, tự cô ấy thừa nhận với tôi cô ấy là quan hệ bạn giường với anh.

“Khang Nhiên cũng là một người bạn của anh?” Tôi dứt khoát

trả lời thay anh ta, vấn đề này thực ra đã giày vò tôi rất lâu rồi, bởi vì

không muốn để anh ta coi thường, cho nên tôi luôn giấu trong lòng.

Thực ra tôi chính là một người phụ nữ nhỏ nhen, dù cho có

yêu ai đó nữa, cũng không thể tiếp nhận sự phản bội của anh ta. Tôi nghĩ nếu

anh ta thực sự yêu tôi, thì nhất định không thể tiếp nhận người đàn bà khá