XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326524

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

c.

Cái ngày anh ta quên tôi cũng biết rồi, tôi rất sạch sẽ đối với chuyện tình cảm.

“Khang Nhiên và họ không giống!” Mộng Hàn không có ý muốn giấu

tôi, thở dài, nói với tôi, “Khang Nhiên là đồng nghiệp lúc anh làm công việc đầu

tiên, sau này cô ấy đến công ty khác, anh cũng đến TPC, hai công ty luôn có

giao dịch làm ăn, cho nên anh và Khang Nhiên vài năm nay luôn có liên hệ.”

Tôi chỉ cảm thấy máu trào dâng lên tận đỉnh đầu, quả nhiên

Khang Nhiên và anh ta có quan hệ không đơn giản, “Thực ra anh không cần giải

thích với tôi, Khang Nhiên đã nói với tôi rồi, hai người là quan hệ bạn giường!”

Hai từ “bạn giường” đúng là rất ác ý.

Mộng Hàn lúc đó đã sững sờ, rất nhanh khuôn mặt liền đỏ. Mỗi

khi anh ta có biểu hiện vậy, cho thấy anh ta đúng là tức lên rồi.

Anh ta há to miệng, hít một hơi sâu, nhìn tôi. “Em tin

không?”

Tôi gật đầu. “Tôi tin!”

Sắc mặt Sở Mộng Hàn càng lạnh đi, anh ta hỏi tôi: “Tiêu Đồng

Đồng, trong lòng em, tôi chính là một người như vậy sao? Tôi thừa nhận Khang

Nhiên và tôi tồn tại tình cảm không giống nam nữ bình thường, nhưng tôi không

yêu cô ta, cũng chưa từng khiến cô ta hiểu lầm điều gì, tôi và cô ta luôn liên

lạc, chính xác là vì mối quan hệ công việc, bao gồm cả Lưu Tần cũng vậy. Trong

lòng họ nghĩ thế nào tôi không kiểm soát được, song tôi chưa từng có ám thị gì

cho họ cả, huống chi tôi cũng rất bận, càng không có thời gian lãng phí vào

chuyện vô vị này.” Giọng nói của Mộng Hàn có chút kích động, anh ấy cảm thấy

tôi vu oan anh ta?

“Lần trước vì bố tôi nhập viện nên cần tiền gấp, gọi điện

cho anh, Khang Nhiên nói anh đang tắm…Và ngay cả điện thoại anh cũng không nhấc,

bảo tôi đợi một lát gọi lại, anh nói tôi nên nghĩ thế nào? Nên cảm thấy cô ta

và anh đang nói chuyện công việc à?” Tôi vốn dĩ không muốn tin những điều trong

lòng mình đoán là sự thật, song có lẽ chính vì tôi thật sự còn yêu anh, cảm thấy

mình giống như bị phản bội vậy, không thể nghĩ theo phương hướng tốt.

Vẻ mặt anh ấy dần bình tĩnh lại, dần hiện lên chút xấu hổ,

“Tôi cho rằng, em gọi đến, là lại muốn nói chuyện ly hôn với tôi, cho nên tôi mới

nói như vậy. Nhưng một lát sau, tôi lại cảm thấy không đáng lắm, không yên tâm,

lái xe chạy đến căn nhà nhỏ của em thuê. Thực ra sau khi tôi về thành phố A đã

đến đó, nhìn thấy Tưởng Nhược Phàm không chỉ một lần đưa em về, tôi cho rằng

Nhược Phàm là bạn trai của em.” Mộng Hàn đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại theo

thói quen cau mày, “Em đã luôn canh cánh trong lòng, tại sao lại không hỏi

tôi?”

“Anh không có nghĩa vụ giải thích với tôi, dù cho tôi buồn bực,

đó cũng là chuyện của bản thân tôi, không liên quan đến anh!” Tôi cố gắng để giọng

nói của mình nghe có vẻ hời hợt.

“Em tin anh được không? Trong lòng anh xưa nay chưa từng có

người khác, chúng ta đã bỏ lỡ ba năm rồi, có thể quên đi chuyện không vui đó

không, làm lại từ đầu?” Lúc anh ấy nói vậy, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.

Đêm nay, anh ấy không rời khỏi phòng ngủ của tôi, hai chúng

tôi tay trong tay, lặng lẽ nằm trên giường. Anh ấy đợi câu trả lời của tôi,

song tôi lại không thể cho anh ấy câu trả lời anh ấy muốn.

Nguyên nhân năm đó khiến chúng tôi chia tay, ngoại trừ vì

các vấn đề cuộc sống mà cãi nhau khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực ra, thì

điều càng quan trọng hơn là, chúng ta từ lúc nào đã có nguy cơ về niềm tin.

Có lẽ sự thực tôi nhìn thấy khiến tôi không thể dễ dàng quên

đi, hoặc là lời giải thích của anh không thể khiến tôi hoàn toàn tin anh, cho

nên luôn có một sức mạnh nào đó khiến tôi hoài nghi anh. Cảm nhận như vậy giày

vò lắm, tôi càng yêu anh ta, thì sẽ càng nghĩ nhiều, nghĩ càng nhiều càng đau

khổ.

Lúc rời khỏi căn hộ cao cấp này, tôi sẽ đặt cái túi giấy tờ

anh ấy để lại cho tôi vào trong ngăn kéo đầu giường và để chìa khóa nhà lại

trên bàn trà, dọn hành lý của mình, rồi đóng cửa lại.

Đây là căn hộ bản thân Mộng Hàn phấn đấu mà có, tôi sao có

tư cách sở hữu nó chứ?

Sau khi lĩnh lương, tôi liền bắt đầu đi tìm nhà khắp nói. Thị

trường nhà cho thuê trong thành phố A luôn rất sôi động, tìm rất lâu, cuối cùng

tìm được một tiểu khu chỉ có mười mấy năm tuổi nhà. Môi trường tiểu khu này rất

tốt, cơ sở vật chất cũng rất tốt, chỉ là cách trung tâm thành phố hơi xa chút.

Đồ dùng trong nhà tương đối còn đủ, bàn bạc hồi lâu, chủ nhà

mới định giá thuê là 2.800 tệ trên tháng.

Nhanh thật, tôi đã chuyển tới nơi mới gần hai tuần rồi.

Buổi sáng thứ bảy, không dễ dàng được ngủ đã, hàng xóm lại cứ

vọng đến tiếng lách cách. Tôi lao xuống giường, chỉnh lại đồ ngủ của mình, mở cửa

ra.

Ai ngờ tôi vừa mở cửa nhìn, đã phát hiện hiện cửa chống trộm

đối diện đã bị mở to, có bốn người đang vào trong dọn đồ, là đồ gia dụng mới

chưa lắp ráp.

Thì ra, là hàng xóm mới chuyển đến.

Tôi thay dép, đi ra ngoài. Đây là căn hộ có hai phòng, nhìn

qua khoảng 110m2 . Không thấy chủ nhân, chỉ có bốn người công nhân đang vội lắp

đồ.

Về lại nhà mình, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng. Muốn ngủ lại,

nhưng không buồn ngủ nữa. Mở cửa sổ hóng gió, sau đó lại chính đốn bản thân

ngay ngắn. Vì công v