
Lại thử một lần cuối.
“Ông Vệ, lần này tôi không phải đến nói điều kiện với ông,
cũng không phải thu thập chứng cứ gì từ ông cả, mà là đến thành tâm xin ông một
việc.”
Ông ấy ý bảo tôi ngồi xuống, trong ánh mắt có chút kiêu ngạo.
Người có địa vị xã hội cao như ông ấy cảm thấy sớm muộn sẽ
có một ngày tôi đến cầu xin ông ấy chăng?
Hay là rất nhiều người đều đã từng cầu xin ông ấy như vậy.
Tôi đã từng tuyệt đối không thể hạ giọng cầu xin người khác, song bây giờ tôi
cam tâm tình nguyện.
Chỉ là tôi không cầu danh, không cầu lợi, không cầu bất cứ
điều gì tốt từ ông ấy, tôi chỉ cầu ông ấy có thể nghe tôi nói, có thể làm được
điều đặt mình vào hoàn cảnh người khác.
“Cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm, nhất định sẽ giúp cô,
trước đây những điều tôi nói với cô, vẫn có hiệu lực, không cần khách sáo với
tôi như vậy.” Lúc ông ấy nói ánh mắt lướt nhìn tôi, không chút lịch sự như hằng
ngày, tôi biết, đây là ánh mắt của tất cả đàn ông nhìn phụ nữ.
Ông ấy dường như đang mong đợi điều gì.
Tôi chỉ coi như không thấy, hơi cười nói với ông ta: “Ông Vệ,
ba ông là một người cực tốt đúng không?”
Bị tôi nói như vậy, ông ấy giật mình một chút, rồi gật đầu
trả lời: “Đương nhiên!”
Tôi thở dài, bình tĩnh nhìn ông ấy: “Ông ấy để lại tài sản
không lồ cho ông, cho ông hoàn cảnh lớn lên ưu việt nhất, khiến ông sinh ra đã
là con trời vậy, giẫm đạp lên vai người khác mà phấn đấu, dù cho có giậm chân tại
chỗ cũng cao hơn người khác. Trên thế giới này, người giống như bố ông ít vô
cùng. Bố tôi, là một người nông dân thuần túy, mặt đối với đất, lưng đối với trời,
kiếm ăn từ mặt đất, người như vậy có rất nhiều rất nhiều, có lẽ cả đời ông cũng
không thể có cơ hội tiếp xúc họ. Ông ấy không cho tôi nổi bao nhiêu tiền, thậm
chí ngay cả học phí học đại học cũng phải chạy Đông chạy Tây. Để tôi có thể học
đại học, ông ấy làm việc quên mình, tuy không có tiền, nhưng ông ấy dành tất cả
tình yêu cho tôi. Có người bố như vậy, tôi thật hạnh phúc. Còn Mộng Hàn ngay từ
khi còn nhỏ bố anh ấy chưa từng cho anh ấy cái gì. Lúc anh ấy còn nhỏ, anh ấy
đã mất đi sự chăm sóc và yêu thương của cha. Vì cuộc sống, chúng tôi từng chia
tay ba năm, thậm chí anh ấy chưa từng nói với tôi ba anh ấy còn sống.”
“Tất cả thứ bây giờ Mộng Hàn đạt được đều là do sự nỗ lực của
anh ấy mà có. Còn hiện tại vì chuyện hiềm khích giữa ông và Cục trưởng Sở mà
hãm hại anh ấy, khiến anh ấy vì một lý do mơ hồ, lại mất đi tất cả, thậm chí cả
danh sự, như vậy đối với anh ấy quả là quá mất công bằng rồi.”
“Cục trưởng Sở tôi đã gặp qua, ông ấy nói với tôi, dù cho mẹ
con Mộng Hàn có chết ở bên đường, ông ấy cũng không thèm nhìn một cái, bất luận
là bị bắn chết hay bị ngồi tù, đều không liên can đến ông ấy. Ông ấy không phải
là nói đùa, mà ông ấy nói rất nghiêm túc. Người có bản lĩnh như ông, nếu cảm thấy
tôi đang nói dối, thì có thể cử người đi điều tra. Tôi chỉ là muốn nói, Mộng
Hàn vô tội, bố anh ấy xưa nay chưa từng cho anh ấy cái gì cả, anh ấy không đáng
vì chuyện ân oán của ông và Cục trưởng Sở mà bị đối đãi vô tình như vậy.”
“Ông có thân phận có địa vị, là nhà doanh nghiệp nổi tiếng
trong xa hội như ông, tôi cảm thấy sẽ luôn cùng gánh một vài trách nhiệm xã hội?
Lẽ nào mỗi một người trẻ tuổi xuất thân vất vả, mỗi một người trẻ tuổi đến từ
những gia đình tan vỡ, đều đáng ăn năn hối hận, không dễ dàng gì có ý chí phấn
đấu kiên cường và lý tưởng vươn lên, cũng phải chịu sự đả kích vô tình sao? Giống
như con cá chép chuẩn bị qua long môn, vừa ngoi lên mặt nước, đã bị người ta vô
tình ném gạch cho nói rơi xuống đáy? Những điều này đúng là điều mà ông Vệ muốn
thấy sao?” Tôi nói rất kích động, Vệ Tư Bình mặt đối mặt cũng đang dùng ánh mắt
kỳ quặc nhìn tôi.
“Tiểu Đồng Đồng, dáng vẻ cô giảng đạo lý rất giống con trai
đang học tiểu học của tôi, cố chấp và tùy hứng! Lời nói tuy thực, song lại rất ấu
trĩ đáng cười.”
Sớm biết kết quả như vậy, nhưng nói ra, tôi không hối hận,
dù sao tôi cũng cố gắng hết rồi.
“Cô tưởng tượng tôi quá tốt rồi, tôi không phải là người cứu
thế, trên thế giới này ít đi một người hướng lên, thêm mội người không có chí
tiến thủ, đối với tôi mà nói, không có bất cứ quan hệ gì. Người tôi quan tâm rất
có hạn, trong phạm vi của tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ, còn những người bên
ngoài, là sống hay chết đều không có liên hệ gì tới tôi. Thực ra cô muốn tôi
giúp cô, cô có thể có cách hay hơn, nhưng không phải giống một học sinh tiểu học
ngây thơ vậy, nói đạo lý gì với tôi ở đây chứ?”
Ông ấy đi tới, không chút dự báo gì dùng ngón tay vuốt nhẹ
qua mặt tôi, khiến tôi sợ lùi lại, ngã ngồi xuống sofa.
Còn ông ấy đè người lên tôi, từ cao nhìn xuống, như nhìn xuống
con mồi vậy.
Tư thế như vậy khiến tôi cảm thấy như bị sỉ nhục vô cùng,
lòng tôi lạnh hoàn toàn rồi.
Trong mắt ông ta tôi thấy vẻ mặt mình, không chút tức giận,
không chút coi thường, càng không có vẻ tự tin như vài lần trước gặp ông ta, mà
chỉ có sự bất lực và mơ màng.
Im lặng như vậy nhìn tôi một lát, ông ta đột nhiên cười lên:
“Lời con trai tôi nói tuy ấu tr