
i, thường xuyên đi tìm ông ấy, đến nhà ông ta, cơ
quan ông ta… thậm chí cơ quan cấp trên của ông ta… gây nên ảnh hưởng xấu cho
ông ta. Cho nên ông ta càng ngày càng tệ bạc với mẹ anh.”
“Từ lúc ban đầu còn có chút áy náy, cuối cùng trở nên nói dữ
tợn, uy hiếp thậm chí đe dọa. Ông ấy càng như vậy, mẹ lại càng tức giận, càng
gây phiền hà cho ông ấy, ngày lại ngày cứ cái vòng luẩn quẩn vậy. Không biết từ
lúc nào hai người hầu như trở nên thành kẻ thù. Năm đó, anh đã lên cấp hai rồi,
ông ấy tìm anh và mẹ, cho bọn anh một món tiền, nói là muốn đón anh đến sống
cùng ông ấy. Lúc đó, ông ta đã tái hôn được rất nhiều năm, nhưng vẫn không có
con. Mẹ anh cầm chiếc ly trên bàn hắt vào trán ông ta.”
“Ông ấy giận dỗi kéo lấy anh nói, sẽ cho anh học ở một trường
tốt nhất, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đưa anh đi du học nước ngoài và học ở
trường nổi tiếng, nói về tương lai mà mẹ anh không thể cho anh. Mẹ anh lúc đó tức
phát điên rồi, kéo lấy anh, tức giận nói cho anh lựa chọn, vẻ kiên quyết thà ngọc
nát, đá tan. Anh đương nhiên không thể đi cùng ông ấy, không chút do dự chọn ở
lại bên cạnh mẹ. Mẹ lại chưa hết ghét, sau khi bị ông ấy bỏ rơi trong cuộc sống
hiện thực, thường rơi vào tình trạng không an toàn cực đoan. Bà ấy điên cuồng bắt
anh thề, nói rằng người này và anh từ nay về sau một chút quan hệ cũng không
có…” Mộng Hàn thở dài, móc thuốc ra cho vào miệng, cười nhạt với tôi một cái:
“Tóm lại bắt anh nói rất nhiều lời ác độc. Sau này sau khi ông ta để lại một
khoản tiền thì không tìm bọn anh nữa, lúc sắp đi cũng nói đoạn tuyệt luôn. Vài
năm sau đó, mẹ anh lại tìm ông ta vài lần, mỗi lần chẳng qua là vì chút oán hận
trong lòng. Thậm chí có một lần còn tìm đến vợ hiện tại của ông ấy, tát bà ta một
cái. Lúc đó họ đã có con riêng… quan hệ giữa anh và ông ấy, giống như em nhìn
thấy, không được như người qua đường mà giống kẻ thù hơn.”
Nhìn thấy dáng vẻ tôi ngơ ngác, Mộng Hàn giơ tay ra vuốt tóc
tôi: “Cô gái ngốc ạ!” Thuận thế ôm tôi vào lòng.
Đối với anh ấy mà nói, đây là vết thương của anh ấy, càng là
sự ô nhục của anh ấy. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm nay, trải qua
chuyện cưới nhau, ly hôn nhưng tôi lại không biết, anh ấy có nhiều chuyện như vậy
tôi đều không rõ. Tôi luôn biết lòng tự tôn của anh ấy rất mạnh, không ngờ ẩn
sau trong nột tâm của anh ấy có vết thương lòng sâu sắc đến thế.
Nếu không xảy ra chuyện như vậy, anh ấy phải chăng sẽ giấu
tôi cả đời? Thì ra trong lòng chúng tôi thực ra xưa nay chưa hoàn toàn dựa vào
nhau, chẳng trách lại ly hôn…
Anh ấy thở dài tiếp tục kể chân tướng sự việc cho tôi nghe:
“Mấy ngày nay anh luôn điều tra sự việc này, vài năm trước Vệ Tư Bình có một
vài hiềm khích với Cục trưởng Sở, ông ta muốn thông qua việc hãm hại anh, sai
đó túm được chuôi của Cục trưởng Sở. Khổ tâm không uổng, nhưng lại hoàn toàn
nghĩ sai rồi!” Sở Mộng Hàn cười một cái, nói tiếp: “Ông ta cho rằng Cục trưởng
Sở nhất định sẽ nhảy vào giúp anh chuyện này, nhưng ông ta lại đánh giá cao địa
vị của anh trong lòng Cục trưởng Sở.”
“Anh muốn nói, anh là vì Cục trưởng Sở mới bị hại, bao gồm cả
em trong đó?”
Trời ơi, cái người gọi là bố kia còn tuyên bố con trai có chết
ở đầu đường cũng không thèm nhìn, chính ông ta không ngờ, tất cả phiền phức con
trai ông ta gặp phải là vì ông ta. Tương lai nếu ông ta biết chân tướng sự việc
liệu có áy náy không?
Sắc mặt Mộng Hàn có chút khó hiểu, môi hơi run lên, chầm chậm
nhìn tôi nói: “Vệ Tư Bình đối với em, không phải hoàn toàn là lợi dụng, anh
nghĩ một chút tình cảm của ông ta đối với em không hoàn toàn giả tạo, ông ta chắc
chắn là có chút thiện cảm với em, cho nên mới điều tra em, sau đó mới phát hiện
quan hệ giữa chúng ta, và nhìn ra sự chăm sóc của anh với em, muốn một mũi tên
trúng hai đích.” Nói rồi, ánh mắt Mộng Hàn hơi nheo lại, trong ánh có mắt nhiều
sự phẫn nộ hơn vừa nãy.
“Mộng Hàn, chúng ra nên làm thế nào?”
“Ngày mai anh sẽ rời thành phố A đi lên Tổng Công ty TPC,
trước khi sự việc giải quyết sẽ không quay lại.” Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi, rồi
áp cằm vào mái tóc tôi.
“Bất luận thế nào em cũng đợi anh.” Dựa vào ngực anh ấy tôi
nhẹ nhàng nói, mỗi một từ đều xuất phát từ nội tâm.
Mộng Hàn đi rồi.
Một lần nữa tôi lại đến văn phòng Vệ Tư Bình, là lúc hoàng
hôn đang xuống. Ông ấy nói thẳng: “Cô Tiêu lần này đến không phải vì muốn có được
chứng cứ gì từ chỗ tôi chứ?” Ông ấy uống một hớp cà phê, nụ cười nhàn nhạt dường
như đang chế giễu sự ấu trĩ từng có của tôi.
Tôi nhìn ông ta chằm chằm, tôi không phải là người giỏi đoán
tâm lý người khác, nhiều lúc tôi sống, phấn đấu, nỗ lực thậm chí tùy hứng theo
lý tưởng và nhân sinh quan của mình. Song tôi nghĩ bất luận là người xấu đến
đâu, có phải đều nên có chút lương thiện? Vệ Tư Bình chẳng qua là một thương
nhân, cái ông ấy cần là lợi ích, chỉ cần ông ta không phải là người gây tội ác
tày trời thì tôi nghĩ chuyện hại người mà không có lợi cho mình, ông ấy chẳng
phải là cũng có khả năng bỏ qua sao?
Tôi không nắm rõ chút nào, nhưng tôi muốn thử một lần.