Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

hí của mình, sợ một khi tức giận

thì sẽ không thể trở về hiện trạng ban đầu được nữa, nhẫn nại nói: “Không thể

nào, anh sẽ cố gắng để chúng ta sống tốt!”

Uyển Uyển không nhìn ra vẻ kiềm chế tức giận của Uông Tường,

vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Anh cố gắng, cố gắng thế nào? Những lời hàm hồ này của

anh chỉ có thể lừa cái chị béo Hân Hân kia thôi.”

Câu nói này đụng chạm đến Uông Tường, không biết là tức giận

hay sợ hãi, anh ấy cảm thấy giọng nói của mình đề nhẹ bẫng: “Em không thể không

nhắc tới Hân Hân à, việc này liên quan gì đến cô ấy?”

Anh ấy nhắm mắt lại, đúng vậy, Hân Hân chưa từng oán thán, sống

cùng anh ấy trong ngôi nhà trọ mấy năm liền, Hân Hân không lấy anh ấy ra để so

sánh với người khác, Hân Hân chỉ thích nũng nịu trong lòng anh ấy, Hân Hân

thích có con, Hân Hân biết anh ấy không có gì, nhưng cô ấy luôn cảm thấy anh ấy

là thích hợp nhất với cô ấy, cô ấy cần anh ấy, cô ấy không thể rời xa anh ấy…

Đáng ghét thật, anh ấy không nghĩ ra Hân hân có điểm gì không tốt cả, ban đầu

sao lại chia tay chứ?

Anh ấy nghiến răng, giọng nói khàn đi: “Ngày mai đi kết hôn,

rốt cục em có đi không?”

Uyển Uyển trợn trừng mắt, cô ấy sao lại không muốn đi? Nhưng

cô ấy lại không nuốt trôi cơn tức này, có con rồi Uông Tường đã có thể không lo

ngại gì sao, anh ấy quên là ban đầu anh ấy đã dỗ dành cô ấy thế nào sao, sẽ coi

cô ấy như bảo bối trong tay? Chỉ cần còn sức lực là sẽ cùng cô ấy lên giường…

Không biết bắt đầu từ lúc nào anh ấy đã không còn muốn đụng chạm cô ấy nữa.

“Tôi không đi, tôi không sinh con cho anh, ngày mai tôi sẽ

đi viện xử lý. Hân Hân thì sao chứ, tôi cứ muốn nhắc đến cô ta, nhắc đến cô ta

một nghìn lần, một vạn lần. Tôi mới là người không cần kết hôn với người đàn

ông mà trong lòng vẫn nhớ tới người đàn bà khác, sinh con cho anh, anh có mà nằm

mơ!” Hơn một năm nay, anh luôn mượn cớ đi công tác không về, anh từng tìm Hân

Hân, mà không chỉ một lần, nếu Hân Hân chịu quay lại, liệu anh có cần cô ấy nữa

không? Hân Hân dáng vẻ ngu xuẩn như vậy, sao lại so sánh tôi với cô ta?

“Rốt cục cô có cưới không?” Vẻ mặt trầm ngâm Uông Tường, năm

đầu ngón tay đã nắm chặt lại. Uyển Uyển sững người, nhất thời không phản ứng kịp.

Uông Tường đã không phải lần đầu nói chuyện với cô ấy bằng khẩu khí như vậy,

nhưng bây giờ, cô ấy mang thai rồi, sao anh ấy vẫn dữ tợn với cô ấy vậy? Cô ấy

cũng chẳng qua là muốn anh ấy dỗ dành cô ấy, rốt cục ở cùng với người đàn ông

như vậy, mới nói hai câu giận dữ anh ấy đã không chịu nổi sao?

Cô ấy đau khổ nhắm mắt, cô ấy biết cô ấy cũng không còn nhỏ

nữa, cô ấy không thể lấy tuổi thanh xuân của mình ra đùa cợt, huống hồ cô ấy

cũng từng thích có con. Kết hôn rồi, cái mà người con gái phải cho đi là cả một

đời, thôi thì cô ấy lại buông thả một lần nữa vậy.

“Uông Tường, anh xem anh cầu hôn, nhẫn cưới cũng không có,

không có hoa tươi, cô gái nào muốn lấy anh có mà khổ tám đời. Đàn ông trên đời

này nhiều như vậy, tôi vẻn vẹn chỉ sinh con cho anh, anh không cảm thấy áy náy

sao?” Tuy nói ra là lời tức giận, nhưng trong lòng, nước mắt Uyển Uyển đã rơi

lã chã rồi.

“Cô thật sự muốn có đứa con này sao?” Uông Tường đã không

còn là như trước nữa, không thể động cái là thể hiện tâm trạng ra mặt. Uyển Uyển

cảm thấy không biết từ lúc nào, Uông Tường đã ngày càng khiến cô cảm thấy xa

cách. Anh ấy không còn là con diều giấy trong tay cô ấy nữa, khé kéo cái là có

thể quay lại.

“Tôi…”

Nhìn sắc mặt tái mét của Uyển Uyển, dáng vẻ cay nghiệt, Uông

Tường rất thất vọng.

Ban đầu khuôn mặt như thiên sứ vậy, từ lúc nào thành khuôn mặt

tức giận vậy? Anh ấy không muốn để mình nói ra những lời tuyệt tình hơn nữa, liền

quay đầu bỏ đi.

Đóng rầm cửa một cái, Uyển Uyển lúc này mới tỉnh ra, cô ấy

đã rơi vào sự sợ hãi chưa từng có, anh ấy đi hai tháng rồi, lại muốn đi nữa

sao?

“Uông Tường…” Uyển Uyển đi dép vào và đuổi theo. Trong hành

lang rất tối, Uông Tường vừa xuống lầu, nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết:

“A…”

Đó là tiếng kiêu của Uyển Uyển. Trong chốc lát Uông Tường

toát mồ hôi lạnh, chảy dọc sống lưng.

Thôi Duy về quê Hân Hân, đây là một thành phố nhỏ nhưng rất

sạch sẽ, người ta nói thành phố nhỏ song nhiều câu chuyện, giống như Hân Hân vậy,

cảm giác ở đây mang lại cho anh ấy vừa thân thiết vừa thoải mái. Từ lúc lấy được

địa chỉ từ trong tay Đồng Đồng, anh ấy đã không chậm trễ lao tới.

Ấn chuông cửa xong, một bác hơn 50 tuổi đi ra, Thôi Duy như

bị cấm khẩu, có chút căng thẳng: “Bác ạ, cháu là Thôi Duy bạn của Hân Hân, Hân

Hân có nhà không ạ?”

Bác Thẩm giật mình, nhìn người thanh niên này từ trên xuống

dưới: “Cậu tìm Hân Hân?”

“Vâng, di động của cô ấy không liên lạc được, cháu tự đến

đây.” Làm gì có chuyện không liên lạc được, mà là không nhận máy.

“Hân Hân một lát nữa mới tan làm, mau vào nhà!” Bác Thẩm sắp

bị con gái làm tức chết, bao lần xem mặt, đều không ưng ý, hai ngày trước còn

cao giọng không kết hôn, khiến bà ấy và chồng buồn rầu mấy đêm không ngủ được.

Nhìn chàng trai trước mắt xách túi to túi nhỏ, dáng vẻ nhân tài, khí chất phi

phàm, bác Thẩm


XtGem Forum catalog