
ĩ, nhưng chỉ cần nó nói đúng, tôi thường sẽ đồng
ý nó. Nhưng giữa tôi và cô, lại không giống. Tôi là một thương nhân, điều tôi
muốn là lợi ích…”
“Ông Vệ, ông muốn cái gì? Tôi cái gì cũng không có.” Tôi có
chút sợ hãi nói ra những lời khiến tôi khó chịu.
“Cô yên tâm, tôi muốn người phụ nữ như thế nào đều không thể
tìm thấy, ít nhất bây giờ tôi còn không ép cô điều gì.”
Mặt tôi vì lời này của ông ấy mà đỏ lên.
“Như vậy đi, tôi sẽ làm chuyện nên làm, nhưng Mộng Hàn có thể
rút lui an toàn không, đó còn phải xem khả năng và bản lĩnh tự giải quyết vẫn đề
của cậu ta.”
Lời của Vệ Tư Bình tôi hiểu rồi, trong lòng không cầm nổi
vui mừng.
“Coi như cô nợ tôi, đợi sau này có cơ hội thì trả tôi.” Ông ấy
đứng dậy, trở về bàn làm việc của ông ấy, ngồi xuống, “Chuyện này không lên
quan đến chuyện trước đây tôi với với cô, cô không phải sợ hãi.”
“Vâng!” Trong lòng tôi cảm kích, rõ ràng ông ta là nguồn gốc
của tội lỗi, vậy mà cuối cùng lại thành tôi nợ ông ta. Nhưng chẳng có cách nào
khác đây? Lúc này tôi thà tin Vệ Tư Bình thực ra không phải là người xấu. Hay
là nói, tính bản thiện, thế gian này không ai xấu hoàn toàn.
Trung tuần tháng mười hai, TPC tổ chức buổi họp báo, tuyên bố
hạng mục thương nghiệp giá trị đầu tư hơn mấy trăm triệu chính thức khởi động.
Trong danh sách người tham gia tôi nhìn rõ một cái tên tôi quen: Sở Mộng Hàn –
Chủ tịch Điều hành khu vực Trung Quốc.
Lúc đó, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.
Anh ấy không làm tôi thất vọng, không biết tôi có giúp được
gì cho anh ấy không. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay sau ba năm từng xa cách,
chúng tôi cùng đối mặt với một khó khăn cực lớn, cùng thoát ra từ trong hoạn nạn.
Niềm vui này từ hồi chúng tôi quen nhau đến nay tôi chưa từng
trải nghiệm qua.
Tôi không gọi điện cho anh ấy, tôi biết, rất nhanh anh ấy sẽ
trở về bên cạnh tôi.
Ngày tháng vừa bận rộn vừa căng thẳng, ngọt ngào lại ấm áp.
Hôn lễ chúng tôi định vào ngày mùng 9 chín.
Lần trước kết hôn, không có lễ kết hôn, chỉ là đi lấy giấy
đăng ký, vài người bạn thân thời đại học cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Lúc này,
vì công việc quá bận, tôi cũng không quá quan tâm, nhưng lúc tôi nhìn thấy hiện
trường hôn lễ, tôi không cầm nổi rơi lệ.
Khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng sánh vai bên người
mình yêu vào lễ đường là giấc mơ trong lòng mỗi người phụ nữ, tuy trong bụng
tôi bây giờ đã có con của chúng tôi, có tất cả, giấc mơ này vẫn khiến tôi say
sưa. Phó Giám đốc công ty của Mộng Hàn nói với tôi, tất cả hôn lễ hầu như đều
do nguời thân Mộng Hàn và trong công ty tự tay làm. Chẳng trách anh ấy lúc đó cứ
luôn tăng ca, thì ra là muốn cho tôi một ngạc nhiên.
Anh ấy mời rất nhiều bạn, có cả bạn học thời đại học vì sau
khi tốt nghiệp ai cũng về thành phố của mình, vài năm nay cũng khó có cơ hội gặp
mặt một lần, bây giờ đều đến cả, còn có cô Tôn từng chăm sóc tôi hồi tôi làm
thêm ở trung tâm trước kia. Người huyên náo nhất trong buổi lễ chính là Lục Vân
thời đại học luôn thầm yêu Mộng Hàn. Lúc trang điểm, dán lông mày giả cho tôi,
Lục Vân không ngừng nói chuyện về hồi đại học Mộng Hàn vì tôi mà lạnh lùng vứt
tất cả các người đẹp khác khiến tất cả mọi người cười ha ha.
Khi tôi trang điểm xong, tiếng cười không ngừng trong phòng
hóa trang vừa rồi đột nhiên yên tĩnh lại.
“Xong rồi, tôi lại muốn kết hôn lại một lần nữa làm thế nào
đây? Tiêu Đồng Đồng, ngay cả tôi cũng sắp bị cô làm mê hoặc chết mất.” Lục Vân
kêu lên vẻ quá khoa trương. Váy cưới thiết kế không quá sexy lắm, trông lịch sự
lại phóng khoáng, chỉ là ngực có chút thấp, chân ngực hơi lộ ra. Thiết kế sau
lưng cũng rất đặc biệt, chỗ eo là những bông hồng kết lại, dây lưng lúc ẩn lúc
hiện, bên dưới thướt tha như từng tầng từng tầng mây, nhìn từ xa, người mặc chiếc
váy cưới này giống như đang cưỡi mây vậy.
Tôi nhấc váy đi từ từ về phía Mộng Hàn, anh ấy hôm nay mặc một
bộ com lê màu trắng, trông cao sang, lịch sự, hoàng tử bạch mã trong chuyện cổ
tích cũng nhất định không rạng ngời như anh ấy.
Nhạc hôn lễ được mở lên, dưới sự chứng giám của tất cả mọi
ánh mắt, tôi đi về phía anh ấy. Nhạc dừng lại, mọi người lập tức yên tĩnh lại,
giọng của người chủ trì vang lên: “Anh Sở Mộng Hàn, anh có bằng lòng lấy cô
Tiêu Đồng Đồng là vợ không, mãi mãi kính trọng yêu thương bảo vệ cô ấy, cùng sống
cả đời với cô ấy không?”
“Tôi bằng lòng!” Giọng nói của Mộng Hàn có chút run rẩy, đây
là lời thề.
“Cô Tiêu Đồng Đồng, cô có bằng lòng lấy anh Sở Mộng Hàn làm
chồng không, mãi mãi kính trọng yêu thương anh ấy, bất luận là khỏe mạnh hay ốm
đau, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đều sống cả đời với anh ấy không?”
“Tôi bằng lòng!” Hai mắt nhìn nhau, tôi thấy ánh mắt long
lanh của anh ấy, mũi tôi thấy cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Anh Sở, vào thời khắc xúc động lòng người này, nếu để anh
nói một câu với vợ, cô dâu xinh đẹp này, anh sẽ nói gì?”
Thời gian dường như dừng lại, cảnh tượng quá khứ hiện lên
trước mặt, lúc giọng nói anh ấy lại một lần nữa vang lên, rõ ràng chỉ có trong
thời khắc ngắn ngủi vậy, dường như đ