
chút đồng tình với mẹ Mộng
Hàn. Nếu hai người họ cùng lúc đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ cho rằng mẹ
anh ấy còn lớn hơn mười mấy tuổi so với vị Cục trưởng Sở trước mặt. Một người
phụ nữ bị chồng bỏ rơi, vất vả nuôi con trai lớn thành người, tự nhiên sẽ lộ rõ
vẻ bôn ba. Còn chồng bà ấy đến tuổi trung niên rồi vẫn rạng ngời, năm tháng
không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt ông ta.
Nghĩ như vậy, mẹ Mộng Hàn cũng chẳng qua là một người đáng
thương, nghĩ tới đây sự căm ghét đối với bà ấy dường như ít đi vài phần.
“Cô tên là Tiêu Đồng Đồng?” Giọng nói của ông ta trầm thấp.
“Vâng!” Tôi lễ phép gật đầu, phát hiện ông ta cũng quan sát
tôi từ trên xuống dưới.
Dù quan hệ giữa ông ta và mẹ Mộng Hàn đã ly hôn, tự nhiên
quan hệ nói càng gần lại càng không thể bị cự tuyệt, cho nên tôi nói thẳng tôi
là vợ của Mộng Hàn, vì vậy ông ta nhìn tôi kĩ như vậy, tôi không thấy lạ.
Không phân biệt là thích hay không, ông ta bưng ly trà nói với
tôi: “Uống trà đi, Hoàng Sơn Mao Phong chuẩn, cô nếm thử đi.”
“Xin lỗi, Cục trưởng Sở, cháu không thích uống trà, bây giờ
càng không có tâm trạng.” Tôi nói thẳng, nói thật luôn.
“Là vì Mộng Hàn khiến cháu tới tìm tôi?” Giọng nói ông ấy
nghe không đoán được cảm xúc, nhưng có sự lạnh lùng xa cách.
“Sở Mộng Hàn!” Nói cả tên cả họ. Nếu không phải vì họ trông
quá giống nhau, thì có lẽ tôi không thể liên tưởng họ là bố con.
Tôi há hốc miệng, quyết định không dùng thân phận Mộng Hàn,
nói thẳng: “Không phải, là cháu tự muốn đến tìm bác.”
Ông ta cười nhạt một tiếng, thấn sắc kiêu ngạo nói: “Sở Mộng
Hàn nhất định đã nói với cô, quan hệ giữa tôi và cậu ấy rồi chứ?”
Tôi lén thở dài, thật sự xin lỗi, sự tồn tại của Cục trưởng
Sở, Mộng Hàn chưa từng đề cập tới, ngay cả mẹ anh ấy cũng chưa từng.
“Bác là bố của Mộng Hàn sao?” Tôi thử hỏi. Ly trà đặt xuống
bàn, ông ta quả quyết nói: “Không phải!”
Lẽ nào tôi đoán sai? Trong lòng tôi có chút căng thẳng.
“Tôi ghét nhất họ dùng chiêu bài của tôi để gây chuyện bên
ngoài. Từ vài năm trước, chúng tôi đã nói rất rõ rồi, cho nên hôm nay cậu ta bảo
cô đến tìm tôi, bất luận là chuyện gì, e là cô uổng công rồi.”
Tôi đột nhiên có chút hiểu ra, vị Cục trưởng Sở này, luôn
nghi ngờ Mộng Hàn dùng danh của ông ta để gây chuyện bên ngoài. Lẽ nào ông ấy
cho rằng thành tựu ngày nay của Mộng Hàn là dựa vào ông ấy? Tôi không nhịn nổi
và thấy bất bình, “Mộng Hàn xưa nay chưa từng dùng danh nghĩa của ông để làm việc,
điểm này ông hoàn toàn có thể yên tâm.”
Nghĩ tới căn phòng nhỏ xấu xí của anh ấy, sự chăm chỉ thời học
đại học của Mộng Hàn… Nếu người bố này của anh ấy giúp anh ấy một tay, thì cuộc
đời anh ấy có lẽ sẽ khác nhiều.
Song ông ấy không hề, tôi luôn cho rằng bố anh ấy đã chết rồi.
Ai ngờ…
Ông ấy cười lạnh một tiếng, không quan tâm nói: “Không có
thì tốt. Bất luận cô biết hay không, tôi vẫn phải nói rõ một điểm với cô. Tôi
và vợ trước đã ly hôn sắp 30 năm rồi, mười mấy năm trước, tôi từng tìm Mộng
Hàn, lúc đó cậu ta đã không còn nhỏ nữa, tôi có ý để cậu ta sau này sống cùng
tôi, nhưng cậu ta không đồng ý, và chủ động đoạn tuyệt tất cả quan hệ với tôi.
Cho nên, từ lúc đó chúng tôi đã không có quan hệ gì nữa. Dù cho tình huống lúc
đó cô không rõ, nhưng hôm nay sau khi tôi nói rồi, hy vọng cô có thể rõ, đây
cũng là nguyên nhân chủ yếu để tôi đồng ý gặp cô hôm nay.”
“Cháu hôm nay đến tìm bác, Mộng Hàn không hề biết, cháu cũng
thật sự không còn cách nào, anh ấy bị người ta bày mưu hãm hại trong công việc,
nếu bác không giúp anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ phải ngồi tù. Chuyện năm đó cháu
không rõ, bất luận dù có thế nào, giữa bố và con không thể có thù hận. Ai lại
có thể trừng mắt nhìn con trai mình vào tù mà bàng quan được chứ?”
“Lời của tôi cô nghe không hiểu à? Nó ngồi tù cũng được, bắn
chết cũng được, không chút liên quan đến tôi. Sau này đừng đến tìm tôi, cô đi
đi!”
Tay tôi nắm chặt lại. Trên thế giới này sao lại có người bố
như vậy? Bố tôi tuy nghèo, nhưng luôn cố hết sức để chúng tôi sống tốt; Mộng
Hàn tuy có bố, song ngay cả người xa lạ còn không bằng.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.
“Cháu và Mộng Hàn là bạn học đại học, anh ấy học giỏi, chăm
chỉ khắc khổ, lúc học đại học luôn làm thêm bên ngoài, cuộc sống giản dị. Cháu
không biết tại sao bác lại hiểu lầm con trai mình sâu sắc như vậy, nhưng cháu
có thể khẳng định mà nói rằng, Mộng Hàn là một đứa con trai đáng để bác tự hào.
Anh ấy có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự mình phấn đấu. Bây giờ gặp
anh ấy phải khó khăn, trên thế giới này chỉ có bác có thể giúp anh ấy. Và đối với
bác mà nói thì đây có lẽ không phải là một chuyện quá khó. Một mảnh đất mà công
ty họ đấu thầu, bị kẻ khác tiết lộ giá nền, bây giờ mảnh đất này vẫn chưa quyết
định cuối cùng thuộc về ai, chỉ cần với giá cạnh tranh tương đồng, bác có thể để
công ty của Mộng Hàn có được quyền sử dụng của mảnh đất đó thì vấn đề của anh ấy
có thể giải quyết rồi! Huống hồ bất luận về thực lực hay từ thiết kế, lấy được
quyền sử dụng của mảnh đất này, công ty họ việc đáng làm thì phải làm. Bác