
ã trải qua bao nhiêu trải nghiệm của tình
yêu vậy.
“Đồng Đồng, anh đợi ngày này đã rất lâu rồi… Chúng ta đả trải
qua biết bao sóng gió, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm ơn em luôn cùng anh, em
là người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, sau này
hãy để anh chăm sóc và bảo vệ em cả đời, cả kiếp… Anh mãi mãi yêu em…”
Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi, mẹ của anh còn vui sướng với họ, những
người nàyđã chứng kiến cả quá trình tình cảm của chúng tôi, họ giống tôi đều
lén lau nước mắt. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, tôi bỗng thấy Tưởng Nhược Phàm
đứng cạnh bố tôi đang cười với tôi rất dịu dàng. Nước mắt càng nhiều hơn, ngay
cả tôi cũng không dám tin, sao tôi lại có thể hạnh phúc như vậy.
Một lát sau tôi nghe thấy người chủ trì hỏi: “Cô Tiêu, đối
diện với người chồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn tú, khôi ngô, lúc này để cô nói
một câu với anh ấy, cô muốn nói điều gì?”
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nín khóc: “Mộng
Hàn thực ra ngay từ ban đầu em quyết định sống cùng anh, đã chưa từng muốn rời
xa anh… Có thể gả cho anh là điều em luôn mong đợi…” Nước mắt tôi không nghe lời,
cứ khóc thút thít thành tiếng, đột nhiên cảm giác thấy một bàn tay mạnh mẽ ôm
tôi vào lòng anh ấy, anh ấy nâng mặt tôi lên, rồi hôn tôi thật sâu thật sâu thật
chặt.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.
“Cô dâu, chú rể trao nhẫn đi!”
Cô lễ tân bưng chiếc khay đi đến, bên trên có hai chiếc nhẫn,
một chiếc nhẫn nạm kim cương hình trái tim lấp lánh dưới ánh đèn. Từ lần đầu
tiên tôi nhìn thấy nó, đến hôm nay đã lâu như vậy rồi.
Nó vẫn rực rỡ chói mắt vậy, vẫn im lặng ở đó, lịch sự điền
nhã. Mộng Hàn nhẹ nhàng cầm nó lên, động tác rất cẩn thận, song trái tim tôi vẫn
cứ run rẩy. Tôi nghĩ đây chính là hạnh phúc thực sự. Đợi bao lâu rồi, anh ấy cuối
cùng cũng tự tay đeo nó lên tay tôi. Đá kim cương rực rỡ, giấc mộng xa xỉ của
người phụ nữ, hôm nay đã được thực hiện trong bàn tay của người đàn ông tôi yêu
nhất.
Vô số ánh đèn lấp lánh chiếu về chúng tôi, thời khắc hạnh
phúc cuối cùng trở thành mãi mãi trong máy quay phim.
Lâm Uyển Uyển mang thai rồi!
Tin này đối với Uông Tường mà nói thì vừa mừng vừa lo. Hơn một
năm nay, tình cảm giữa anh ấy và Uyển Uyển sớm đã nhạt nhẽo đi. Người phụ nữ từng
kết thúc tình cảm mười mấy năm giữa anh ấy và vị hôn thê, khiến anh ấy có một cảm
giác nói không nên lời. Ngoại trừ cảm giác đổ mồ hôi trên giường ra, thì anh ấy
chỉ cảm thấy trong lòng họ không chỉ chưa từng gần nhau, mà ngược lại càng ngày
càng xa cách.
Cô ấy luôn thích so sánh, trước đây cô ấy so sánh anh ấy với
Mộng Hàn, sau này cô ấy lại so sánh anh ấy với bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh…
Có một độ anh ấy thường xuyên đi công tác xa nhà, gần như không muốn trở về căn
nhà mà họ chung sống.
Hai chữ “chia tay” anh ấy không phải chưa từng nghĩ tới,
nhưng anh ấy cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Anh ấy sợ, anh ấy không cam
tâm, anh ấy không muốn thừa nhận việc ban đầu anh ấy bỏ rơi người phụ nữ có
tình cảm mười mấy năm để đổi lấy cô ấy là một sai lầm, kết cục như vậy anh ấy
không chịu đựng nổi.
Tâm trạng anh ấy hôm nay vẫn rất tốt, tình trường không được
như ý, sự nghiệp được như ý, anh ấy vừa được đề bạt là Phó Giám đốc bộ phận
tiêu thụ, không chỉ là lương cơ bản sẽ tăng lên ba nghìn đồng. Tình như vậy,
lương cơ bản và thưởng cuối năm thôi, một năm cũng có mười lăm, mười sáu vạn rồi,
thêm vào tiền thưởng nhóm mỗi tháng, nhà lầu xe hơi cách anh ấy không còn xa nữa.
Anh ấy thậm chí cảm thấy đứa con này chính là đến cứu anh ấy, có lẽ từ nay về
sau tất cả sẽ khác, hạnh phúc từng xa xôi, cuối cùng vẫn không hoàn toàn bỏ rơi
anh ấy.
Lúc anh ấy về tới nhà, Uyển Uyển đang ngồi trên ghế sofa, sắc
mặt lạnh như băng. Vừa mang thai, thân hình cô ấy đã thướt tha yểu điệu như vậy,
anh ấy không kiềm chế nổi ham muốn lao đến ôm cô ấy, báo tin vui cho cô ấy.
“Uyển Uyển, có con rồi, chúng ta không cần nghĩ gì nữa, sau
này sống thật vui vẻ, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!” Uông Tường hít
sâu một hơi, rõ ràng là nói cho Uyển Uyển nghe, song lại như là ép mình hạ quyết
tâm vậy, có tiền rồi, có con rồi, Uông Tường có thể không mâu thuẫn nữa.
Uyển Uyển sờ sờ bụng mình, nhìn sắc mặt Uông Tường, cô ấy cảm
thấy tức giận khó hiểu, Uông Tường cuối cùng cũng mở miệng cầu hôn cô ấy rồi,
vì đứa trẻ này sao? Bao lâu nay rồi, vài lần nghe thấy anh ấy gọi tên cái chị
béo kia trong mơ. Uyển Uyển cô ấy nên tìm người đàn ông giống Sở Mộng Hàn mới
phải, cùng sống với anh ta trong ngôi nhà vừa nhỏ vừa rách nát này, đã đủ chán
ngấy rồi và trong lòng anh ta còn nghĩ tới người phụ nữ xấu kia. Cô ấy cảm thấy
khó chịu, trong lòng giận dữ, hận bản thân, hận Uông Tường, hận Hân Hân, hận
Tiêu Đồng Đồng, càng hận số phận.
“Ai muốn sinh con cho anh chứ! Anh biết bây giờ nuôi con tốn
thế nào không? Một thùng sữa đã phải một trăm tệ, một túi bỉm cũng phải vài chục.
Anh nuôi nổi không? Không nhà cửa, không xe cộ, anh muốn tôi sinh con lúc đi viện
phải ngồi xe buýt à?”
Uông Tường cố kiềm nén tính k