Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

hốc lát tái mét.

“Hai người sắp kết hôn?” Hân Hân lẩm bẩm nói, tự lẩm bẩm

không dám tin.

“Chuyện Uông Tường thời gian trước đi tìm cô, anh ấy đã nói

với tôi rồi.” Uyển Uyển lạnh lùng nói, Hân Hân cắn môi, trừng mắt nhìn cô ta.

“Cô biết đấy người tôi từng thích vốn không phải anh ta, vì

sự không kiên định của tôi, cho nên thái độ với Uông Tường vô cùng không tốt.

Lúc đó tôi nói với anh ta, tạm thời anh ta đừng đến gặp tôi nữa, tôi muốn yên

tĩnh một mình một thời gian. Anh ta gọi điện cho tôi tôi cũng không nghe, anh

ta rất tức giận, cuối cùng một lần anh ta hét lớn trong điện thoại: “Em không gặp

tôi, thì có người muốn gặp tôi…” Sau đó anh ấy chạy tới tìm cô.”

“Cô nói với tôi những điều này có ý gì?” Hân Hân cười nhạt.

“Không có gì, tôi chỉ là muốn đến xin lỗi cô. Qua suy nghĩ mấy

ngày nay, tôi vẫn thấy tôi ở cùng Uông Tường là thích hợp nhất, anh ta thật sự

yêu tôi. Cho nên tôi gọi điện cho anh ta. Anh ta vui mừng đến mức phát điên, lập

tức bảo tôi kết hôn. Tôi rất hiểu cô, tình cảm bao nhiêu năm nay, không phải

nói buông là buông được, nhưng tôi muốn khuyên cô, thời thanh xuân của người phụ

nữ chỉ có vài năm như vậy, nên quên thì quên đi!”

“Những lời này là Uông Tường bảo cô đến nói với tôi hả?” Môi

răng Hân Hân đều run cầm cập.

“Uông Tường có lúc giống như đứa trẻ vậy, làm theo tình cảm,

vì tôi khiến anh ta tức giận, anh ta đã xúc động đến nói những lời không nên

nói với cô, anh ta không còn mặt mũi nào gặp cô, cho nên có một vài lời đành để

tôi đến nói.” Uyển Uyển cố ý ngẩng đầu, lúc nhìn vào mắt Hân Hân, tôi thấy cô ấy

rất không tự nhiên.

“Hai người sau này hạnh phúc hay không, kết hôn hay ly hôn đều

không có chút liên quan đến tôi, xin cô lần sau đừng có vì bất cứ chuyện gì mà

đến tìm tôi, tôi không có hứng thú. Sau này tôi không muốn nghe bất cứ chuyện

gì liên quan đến hai người!” Hân Hân quay người đi, đẩy cửa nhìn thấy tôi, hơi

nhếch môi, nước mắt giàn giụa.

Tôi liếc nhìn Lâm Uyển Uyển, cô ta bỗng nhiên thở dài, dáng

vẻ trút được gánh nặng, khuôn mặt không có chút đắc ý, từ từ quay người, đi thẳng

xuống cầu thang.

Hân Hân trở về phòng bệnh cứ ngẩn ra. Tôi đi lại nhẹ nhàng vỗ

về cô ấy: “Hân Hân, đến lúc buông xuôi rồi. Đây không hẳn không phải chuyện tốt!”

Hân Hân lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi biết, tôi chỉ là

nghĩ không ra, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác sao lại có thể sống khoe

mẽ vậy được? Họ sao có thể sống hạnh phúc vậy trước mắt tôi chứ?”

Mộng Hàn một ngày không tin tức, bệnh tình bác Sở một ngày

không thấy đỡ, chứng cao huyết áp, bệnh động mạch vành – tim mãn tính lần này

phát tác, bà ấy hầu như mất sắc.

Tôi biết bà ấy sống một mình nửa đời, con trai là nơi gửi gắm

duy nhất của bà, hôm đó tôi để lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và thẻ

ngân hàng mà Mộng Hàn để lại cho tôi vào tay bà: “Bác à, đây là Mộng Hàn để ở

chỗ cháu, gặp bác, tốt nhất để bác giữ.”

Bác Sở nhìn tôi, một dáng vẻ không dám tin, cuối cùng bỗng

rơi lệ.

Tuy đã không còn chứng cứ ghi âm để ép Vệ Tư Bình, nhưng tôi

vẫn lấy hết dũng khí gọi điện cho ông ta.

Ông ta nghe thấy giọng nói của tôi không cảm thấy ngạc

nhiên, khẩu khí vẫn rất lịch sự, chỉ là vẫn như người ngoài cuộc, phủ định sạch

sẽ với tôi mọi chuyện, và không nhắc đến chuyện từng nói với tôi, e là lại sợ

tôi ghi âm nữa.

“Sếp Vệ, có lẽ ông cho rằng tôi là một cô gái nhỏ bé không

đáng để ý, trong mắt ông không đáng giá gì. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu Mộng

Hàn xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ liều mạng đấu với ông đến cùng.”

Mẹ tôi từ nhỏ đã nói tôi là đứa cứng đầu, việc tôi đã định,

xưa nay sẽ luôn làm đến cùng, kệ ông là quan to quyền quý hay là lưu manh thổ

phỉ. Vệ Tư Bình sống trong gia đình hào hoa, ông ta có thể hiểu được một người

như Mộng Hàn phấn đấu bao nhiêu mới có được ngày hôm nay không? Nghe chuyện hôm

đó Chu Chính nói với tôi, tôi cứ đau lòng bao nhiêu ngày.

Vệ Tư Bình đã vì lợi ích bản thân mà thiết lập cạm bẫy hại

anh ấy như vậy sao? Tôi không cam tâm, càng không cho phép.



Vệ Tư Bình im lặng một lát trong điện thoại rồi nói với tôi:

“Thực ra nếu có cách có thể lấy được quyền sử dụng của mảnh đất đó, chuyện còn

lại, Mộng Hàn nhất định có thể tự giải quyết.”

“Ý ông là gì?” Vệ Tư Bình lẽ nào không phải vì mảnh đất đó,

vậy thứ ông ta cần là cái gì?

“Tôi có thể nói cho cô biết, Cục trưởng Cục quản lý Tài

nguyên tỉnh Thiên Tân có mối quan hệ rất không bình thường với Mộng Hàn, cô có

thể tìm ông ta thử xem.”

Trong khẩu khí Vệ Tư Bình không có chút cảm xúc gì, tôi nghi

ngờ nhưng vẫn ghi lại số điện thoại ông ta cho tôi.

Lúc tôi gặp được vị Cục trưởng này, thì tôi lại sững sờ.

Văn phòng rất lớn, bên trái đặt bộ sofa da màu sậm. Một người

đàn ông trung niên đứng dậy từ chiếc bàn trước mặt, đi tới phía tôi, chỉ vào ghế

sofa nói: “Ngồi đi!”

Người đàn ông trước mắt nhìn có vẻ không hơn Vệ Tư Bình vài

tuổi, giữa đôi mày rõ ràng có vài phần giống Mộng Hàn.

Trong chốc lát tôi thư thái, ông ấy cũng họ Sở, lẽ nào ông

ta là bố của Mộng Hàn?

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có


Disneyland 1972 Love the old s