
ật mình vội bịt miệng tôi lại: “Không có, tuyệt đối
không có, ăn cùng mấy bữa cơm, đi cùng mấy con đường…”
“Chẳng phải hôn rồi sao?” Tôi không chịu tha.
Hân Hân đỏ mặt như là tôm luộc vậy: “Thì hai lần, lần khác
là anh ấy say.”
“Có thể để người đàn ông khác hôn cậu, cậu còn nói không có
gì với anh ta.”
Hân Hân hồi lâu không nói gì.
“Hân Hân!” Hai chúng tôi bị giọng nói Thôi Duy khiến giật
mình. Hân Hân một tay kéo tay tôi, núp đằng sau. Tôi ngất mất, đây đâu phải là
Thẩm Hân Hân tùy tiện mà tôi quen trước đây chứ?
“Hân Hân, tôi tìm cô không phải vì xin lỗi gì, tôi thích
cô.” Thôi Duy nói rất bình tĩnh, đứng bên ngoài nhà vệ sinh, mà lại mạnh dạn
nói ra lời yêu. Xem ra Thôi Duy đã nghe lén ngoài phòng vệ sinh nữ.
Hân Hân túm lấy tay tôi còn chưa buông ra, tôi có thể cảm thấy
người cô ấy cũng đang run lên. Một hồi lâu, cô ấy nghẹn ngào nói: “Tôi có cái
gì mà thích chứ, tôi sắp 30 tuổi rồi, lúc thành thân ngay cả người đàn ông một
đời vợ có con còn nói cần về cân nhắc. Cậu nếu vì tâm trạng không tốt muốn tìm
một người giải khuây, thì xin lỗi nhé, cậu tìm nhầm người rồi.”
Thôi Duy vẫn như cây tùng đứng đó: “Tôi biết cô còn yêu tên
Trần Thế Mỹ đó, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Hân Hân, con người luôn phải đi về
phía trước, chúng ta không thể dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản
thân mình.” Hân Hân không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy nhất định là đang khóc rồi.
“Thôi Duy, cậu đi trước đi!” Tôi cảm động với lời bộc bạch của
chàng trai này, nhưng tôi biết Hân Hân bây giờ không thể đồng ý anh ta.
Thôi Duy cuối cùng cũng đi rồi, Hân Hân cúi đầu, lén lau nước
mắt.
“Không đồng ý thì thôi, việc gì phải nói người ta không thật
lòng? Đi thôi.”
Hân Hân im lặng đi sau tôi, không nói gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, bác Sở tỉnh lại: “Gọi điện cho Mộng
Hàn chưa?” Giọng nói bác Sở không yếu đuối như tưởng tượng. Tôi đỡ bà ấy từ từ
ngồi dậy.
Vừa rồi tôi có gọi cho Mộng Hàn, nhưng vẫn không thể liên lạc
được. Biết nói thế nào với bác Sở đây?
“Gọi rồi ạ, anh ấy nói sẽ về nhanh thôi.” Vì để bác Sở yên
tâm, tôi chỉ có thể nói dối.
“Phiền cô rồi!” Bác Sở ngước mắt, nhẹ nhàng nói với tôi, khẩu
khí chưa từng dịu dàng vậy.
“Bác, bác nghỉ ngơi đi! Chúng ta tranh thủ ra viện trước lúc
Mộng Hàn về.”
Bác Sở gật đầu, cau mày thở dài: “Tôi vừa nằm mơ, mơ thấy Mộng
Hàn xảy ra chuyện rồi, trong chốc lát tỉnh dậy…”
Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất…
Thức ăn ở nhà ăn bệnh viện không phải là khó ăn lắm, bác Sở
mỗi lần đều ăn không nổi vài miếng là không nuốt nổi nữa. Lúc trưa, tôi bắt xe
đi đến quán “Vương Phủ cháo” mua cháo cá và thức ăn, gói mang về viện.
“Cháu cũng ăn một chút đi, còn lại nhiều vậy lãng phí lắm, đều
là bỏ tiền ra mua cả.” Bác Sở lúc nói chuyện thì tôi đang tựa vào ghế ngủ gật,
việc ở công ty quá nhiều, nhiệm vụ tháng này của phòng đào tạo chồng chất, rất
nhiều nội dung đào tạo nhân viên mới của phòng tiêu thụ đều do tôi tự làm, vừa
rồi thấy bác Sở ăn cơm, liền ngủ thiếp đi.
“Vâng!” Nhất thời không hiểu ý của bác Sở, bác Sở cũng múc
bát cháo đầy đặt lên chiếc bàn nhỏ bên tay trái tôi: “Mau ăn đi, buổi tối có y
tá ở đây, cháu về ngủ đi!”
“Không sao ạ, bên cạnh có giường trống, cháu ngủ ở đây cũng
được.” Tôi bưng bát cháo lên, cúi đầu ăn.
“Cháu không phải bác sỹ, về đi!” Trong lòng tôi chợt có cảm
giác ấm áp. Mấy ngày nay thái độ của bác Sở rõ ràng có cải thiện đối với tôi,
có lúc cũng lẩm bẩm chuyện con trai bà ấy. Thấy tôi tan ca trực ở bệnh viện thường
xuyên có điện thoại không ngừng, có lúc còn mang việc đến đây làm, bà ấy cuối
cùng cũng có chút tin tưởng, tôi không phải là kẻ chỉ biết ăn bám và tiêu tiền
của con trai bà.
“Không sao ạ, Mộng Hàn không ở đây, con sao có thể để bác một
mình ở viện chứ?”
Bác Sở không nói gì, cúi đầu ăn cháo cá trong bát.
Buổi tối lúc Hân Hân tan làm đến ở cùng tôi, thấy bác Sở nằm
trên giường lén thở dài nói với tôi: “Đồng Đồng, cậu xem bà mẹ chồng cậu dữ như
vậy, nằm xuống giường bệnh rồi cũng chỉ là con người dài mấy thước, nếu thật sự
đi như vậy, nhớ đến dáng vẻ đáng thương bây giờ của bà ta thì khuôn mặt trước
đây, cũng tan đi rồi.”
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người bước vào khiến tôi và Hân
Hân giật nảy mình, là cô Lâm. Cô ta cầm một bó hoa bách hợp, tay kia xách giỏ
hoa quả, rõ ràng là tới thăm người bệnh. Cô ta chẳng phải dọn đi rồi sao, sao lại
biết bác Sở bị bệnh chứ? Nhìn thấy cô ta xuất hiện, nét mặt Hân Hân trở nên biến
sắc. Tôi quay đầu nhìn bác Sở đã ngủ rồi, nói với Lâm Uyển Uyển: “Cô đến làm gì
vậy?”
Hân Hân gập sách lại, đứng dậy: “Cô muốn nói gì?”
“Chúng ta có thể đi ra ngoài nói vài câu được không?” Lâm Uyển
Uyển nhìn thấy vẻ kích động của Hân Hân, thái độ của kẻ thắng lợi hơi mỉm cười.
“Đi thôi!” Hân Hân không từ chối.
Tôi không yên tâm, nhìn thấy bác Sở đang ngủ rất ngon, liền
cẩn thận đi theo họ. Thấy hai người họ đi vào lối thoát hiểm của phòng bệnh,
tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa.
“Hân Hân, Uông Tường và tôi sắp kết hôn rồi.” Uyển Uyển mặt
mỉm cười tuyên cáo vậy. Sắc mặt Hân Hân trong c