
nhất định
là bị người khác cài đặt rồi.”
Chu Chính nói cũng đúng, Mộng Hàn bị người ta cài đặt rồi, tất
cả sớm đã có âm mưu, còn tôi chính là mồi châm.
Đi quẹt thẻ Mộng Hàn để lại, mật mã là ngày sinh của tôi,
nhưng trên máy rút tiền hiện một dãy số 0 dài, điều càng khiến tôi ngạc nhiên
là thẻ này lại là tên tôi.
Mộng Hàn đúng là đã có chuẩn bị trước cả, còn tôi cũng hoàn
toàn nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.
Trên báo ngày hôm sau đăng tin: Bên Pháp đã khẩn cấp điều một
người từ bên Pháp sang để quản lý công việc của TPC ở khu vực Trung Quốc.
Điện thoại của tôi reo lên, lại là điện thoại mẹ của Mộng
Hàn, bà ấy hẳn là đã nhìn thấy nội dung trên báo đăng.
“Mộng Hàn rốt cục sao rồi? Hôm đó vội vã gặp ta một lần rồi
lại không liên lạc được nữa, rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng tôi cũng lo lắng như bà ấy, run rẩy nói: “Bác à,
con cũng không biết, anh ấy chắc là xảy ra chuyện rồi.” Sự tuyệt vọng chưa từng
có bỗng ập đến với tôi, tôi gần như muốn khóc lên, tai nghe điện thoại truyền đến
giọng thở dốc của mẹ anh ấy, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng ống nghe rơi xuống
đất, “Bác à, bác…”
Đưa bác Sở vào phòng cấp cứu, sau đó Chu Chính đã tới, điện
thoại của Mộng Hàn vẫn không liên lạc được, tôi chỉ có thể gọi cho Chu Chính.
Có bác sỹ cầm giấy cam kết rủi ro đến cho tôi ký.
Tôi nghiến răng, ký tên mình. Đèn đỏ cấp cứu vừa sáng, xung
quanh chúng tôi đã rơi vào một khoảng yên lặng. Cảm giác lo lắng đó một lần nữa
ập đến với tôi.
“Không thể có chuyện gì với mẹ Mộng Hàn chứ?” Tôi căng thẳng
thở dốc ra.
“Tôi nói không thể thì nhất định không thể!” Chu Chính nói vừa
bình tĩnh vừa tự tin.
“Tại sao?” Bác ý cả dọc đường đều hôn mê, trước lúc vào phòng
phẫu thuật, tôi hét lớn gọi bác ấy, bác ấy một chút phản ứng cũng không có.
“Những lời trước đây tôi nói, có lúc nào sai đâu?” Chu Chính
nét mặt nghiêm túc, đi tới ấn tôi ngồi xuống ghế. Câu nói ra lệnh này có tác dụng
trấn tĩnh lại suy nghĩ hỗn loạn của tôi.
“Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cô! Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một
lát rồi cửa phòng phẫu thuật sẽ mở ra, nghe lời đi!” Chu Chính nhẹ nhàng vỗ vào
mu bàn tay tôi.
Tôi thật sự sợ hãi, tôi khó mà tưởng tượng nổi nếu mẹ anh ấy
thực sự có chuyện thì Mộng Hàn sẽ đau lòng, tuyệt vọng như thế nào. Con cái muốn
báo hiếu mà bố mẹ không đợi được, đó là nỗi đau không có nỗi đau nào lớn hơn
trên đời này.
“Đồng Đồng.” Chu Chính đang vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi đột
nhiên cầm chặt lấy tay tôi, “Mộng Hàn nhất định không biết cô yêu anh ấy nhiều
như thế nào đâu!” Tôi vì hành động của anh ấy mà ngẩn ra, trong mắt anh ấy đầy
vẻ dịu dàng, tay anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra, rồi thở dài một hơi sâu.
“Cảm ơn anh!” Trong lòng tôi có cảm giác không nói nên lời,
nhìn điện thoại bên cạnh, trong lòng vừa lo lắng vừa buồn rầu. Mẹ Mộng Hàn bệnh
rồi, người cùng tôi vội vã đến bệnh viện lại không phải Mộng Hàn, mà là Chu
Chính một người Mộng Hàn luôn coi thường.
Chu Chính cười một cái.
Lúc Hân Hân đến, bác Sở đã được đưa tới phòng bệnh nặng, chứng
huyết áp cao do bệnh tim, suýt chút đã lấy đi sinh mạng của bà ấy.
“Đồng Đồng, Mộng Hàn biết rồi chứ? Mẹ anh ấy nếu có chuyện
gì, chỉ một mình cậu trực ở đây…” Hân Hân hăm hở lao đến, trên người còn mang
theo hơi lạnh từ bên ngoài vào.
“Đã qua cơn nguy hiểm rồi, chứng cao huyết áp do bệnh tim
bình thường không phải là chuyện lớn, một khi bị thì lại rất nguy hiểm.” Ra khỏi
phòng cấp cứu, bác Sở vẫn hôn mê. Di động Mộng Hàn vẫn không gọi được, mắt trái
tôi cứ mấp máy.
“Sếp Chu, cảm ơn anh nhé, tôi đến rồi anh mau về nghỉ ngơi
đi.”
Chu Chính mím môi không nói. Nhìn theo ánh mắt ấy quay đầu lại,
tôi nhìn thấy Thôi Duy cũng từ thang máy đi ra: “Anh, ai bệnh vậy?”
Hân Hân quay lưng về anh ta, nghe thấy giọng nói, vẻ mặt ngẩn
ra chốc lát, ngượng ngùng cúi đầu.
“Cậu đến muộn rồi, bây giờ không sao rồi, chúng ta đi thôi!
Anh không có xe, may quá đi cùng!” Chu Chính đi lại phía Thôi Duy. Nhưng Thôi
Duy nhìn thấy Hân Hân thì không quan tâm gì đến sếp Chu, mà ngạc nhiên nói:
“Hân Hân, cô cũng ở đây à, là người nhà của cô sao?”
“Không phải, là mẹ chồng của Đồng Đồng.” Ánh mắt Hân Hân dường
như không biết nhìn vào đâu, nụ cười miễn cưỡng lộ rõ vẻ gượng gạo.
“Thì ra là mẹ của sếp Sở bệnh à?” Thôi Duy như trút gánh nặng,
nói với tôi, “Chẳng trách anh tôi 800 dặm mà gọi tôi về gấp, thì ra là chị Đồng
Đồng có chuyện cần gấp. Trưởng khoa này và bố tôi là bạn học cũ, ngày mai đi
làm tôi sẽ tìm ông ấy.”
“Cảm ơn cậu, Thôi Duy.” Trong lòng tôi lại trào lên một cảm
xúc, người tôi cảm ơn nhất vẫn là người đứng cạnh tôi – Chu Chính, khó ai có được
sự quan tâm chu đáo của anh ấy như tôi.
Cuối cùng, Chu Chính và Thôi Duy ai cũng không đi. Tôi và
Hân Hân cùng vào nhà vệ sinh, hỏi kín cô ấy: “Cậu và Thôi Duy rốt cục có chuyện
gì?’
“Tôi và anh ấy có thể có chuyện gì, trong lòng anh ấy nghĩ đến
bạn gái cũ, đối với tôi chỉ là có một chút… có chút áy náy.” Trong lời cô nói
có ý gì đó.
“Cái gì gọi là áy náy, hai người chẳng phải đã…”
Hân Hân gi