80s toys - Atari. I still have
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

nghiêm túc nói thật với tôi.

Tôi hừm một tiếng: “Nhưng anh cũng đừng quên, có lúc áp lực

dư luận và đạo đức cũng có tác dụng đối với con người như Vệ Tư Bình.”

“Cô có ý gì?” Chu Chính có chút lo lắng hỏi tôi.

“Nếu ông ta dám khiến Mộng Hàn rời TPC, tôi sẽ gửi cuốn băng

ghi âm cho vợ con ông ta hoặc trực tiếp đưa lên mạng.”

Chu Chính giật nảy mình, nhắc nhở tôi: “Nếu cô thực sự làm vậy,

cuộc sống của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn như thế.”

“Không sao cả, điều gì đến nên đến! Cứ nhún nhường cũng

không phải là cách giải quyết vấn đề hay.”

“Tôi muốn hỏi cô vài câu.” Chu Chính thở dài, “hai người đã

ly hôn rồi đúng không? Là nguyên nhân gì khiến cô và Mộng Hàn ly hôn?”

Câu hỏi của anh ấy khiến tôi sững sờ.

Gọi điện thoại cho Vệ Tư Bình, tôi nói thẳng ý của mình, ông

ta đương nhiên phủ nhận hoàn toàn chuyện của Mộng Hàn, nhưng cuối cùng vẫn nói

lạnh lùng với tôi: “Cô và Mộng Hàn đã ly hôn rồi, đừng vì một người đàn ông đã

không còn liên can gì mà gây họa cho mình, hậu quả sẽ ngoài khả năng cô có thể

chịu đựng đấy.”

Tôi cười nhạt trong điện thoại: “Ngày mai chúng tôi sẽ tái

hôn, như vậy chẳng phải là tất cả mọi người sau khi nghe xong đoạn ghi âm đó, sẽ

càng tin chuyện ông hãm hại Mộng Hàn sao?”

Tôi cuối cùng cũng thấp thoáng cảm nhận được tiếng thở không

còn bình tĩnh của Vệ Tư Bình.

Sáng ngày hôm sau, đầu rất choáng váng, mất ngủ bao nhiêu

ngày khiến cơ thể tôi đã không chịu nổi.

Từ ngày hôm qua đến giờ, một chút nhiệt huyết với công việc

cũng không còn nữa, dường như chỉ cần Mộng Hàn không xuất hiện, là tất cả đều

không có sinh khí.

Nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng. Gửi tin nhắn cho Lý Phong nói

anh ấy hôm nay xin nghỉ nửa ngày, tôi đi ra ban công, nhìn trong tiểu khu vẫn

còn đèn đường chưa tắt, ngơ ngẩn đứng đó.

Không biết bao lâu, một bóng người quen thuộc từ từ đi về hướng

nhà tôi.

Tim tôi đập thình thịch, là anh ấy, đúng là anh ấy!

Tôi mở cửa, lao xuống lầu với tốc độ nhanh nhất. Anh ấy vừa

đi đến cửa cầu thang, tay trái đang cầm áo khoác ngoài, dáng vẻ lên lầu vẫn đạo

mạo, phóng khoáng.

“Mộng Hà…” Quên đi tất cả, tôi lao vào lòng anh, hai tay ôm

chặt anh. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, tôi nghẹn ngào nói không ra lời.

Trên cơ thể anh vẫn mùi quen thuộc, khiến tôi yên tâm phần

nhiều. Ôm anh như vậy, khiến tôi có cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

“Cô gái ngốc ạ, nhớ anh à?” Trong giọng nói của anh lộ rõ nụ

cười.

Tôi không ngẩng đầu, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt rơi ướt

cả áo sơ mi của anh: “Ừm!”

Anh dùng tay vuốt mái tóc của tôi, rồi kéo tôi lên, giơ tay

lau nước mắt cho tôi, vẫn cười: “Không đuổi anh đi nữa chứ?”

Tôi lắc đầu, ôm lấy cánh tay anh không chịu buông, tham lam

hít lấy mùi hương riêng trên cơ thể anh.

Về tới phòng, tôi như đứa trẻ vậy cố chấp không chịu buông

tay. Anh kéo tôi ngồi xuống sofa, rồi sủng ái nhìn tôi. Bao lâu rồi, tôi đã

quên mình từng dựa dẫm vào anh như vậy, cứ dính lấy anh. Cảm giác trong ký ức

đó vượt qua cả sự bất lực hiện tại, rốt cục vẫn còn mãi trong ký ức.

“Sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát?”

“Nhớ anh không ngủ được!” Rõ ràng là chuyện buồn phiền ngày

hôm qua, song nói ra lại chỉ thêm đau lòng.

Mộng Hàn hai tay kéo tôi ngồi lên đùi anh, rồi hai tay ôm chặt

lấy tôi, khiến tôi hoàn toàn dựa vào lòng anh.

Nhìn khuôn mặt anh, tuy có chút tiều tụy, nhưng vẫn tự tin

ung dung. Trong lòng tôi đã không còn buồn bã như trước.

“Tại sao vì em mà đùa cợt với sự nghiệp của bản thân?” Từng

chữ từng chữ, đều như một mũi kim đâm vậy.

Anh sững sờ một lát: “Em đã biết rồi sao?”

“Ừm!” Tôi gật đầu trách móc anh, “Anh thật ngốc! Tên Vệ Tư

Bình đó, không thể là gì với em cả. Anh làm như vậy không đáng, thậm chí có khả

năng là trúng mưu của hắn. Anh lẽ nào thật sự cho rằng em là người đáng để hắn

như vậy, hao công tốn lực như vậy sao?”

“Em mãi mãi không thể biết cảm giác của anh lúc anh nghe thấy

chính miệng Vệ Tư Bình nói ra với anh, rằng muốn em thành người phụ nữ của hắn.

Ánh mắt quyết tâm của ông ta, cả căn phòng toàn là hoa hồng, và ông ta liệt kê

từng cái tốt đẹp của em trước mặt anh. Lúc đó anh thật sự muốn giết ông ta. Cho

nên khi anh đưa ra điều kiện, anh biết là cái bẫy, cũng không kìm nổi mà nhảy

vào. Có lẽ ông ta chỉ là lợi dụng em, nhưng anh là một thằng đàn ông, anh nghe

thấy từ trong lời nói của ông ta, anh cũng thực sự suy nghĩ về em. Anh sợ ông

ta sẽ quấy rầy em, làm tổn hại em, thậm chí sẽ không tiếc một thủ đoạn nào để

có được em, mỗi một ý nghĩ đều khiến anh mãi mãi không thể quay trở lại.”

Ánh mắt anh ấy từ phẫn nộ dần trở nên dịu dàng.



“Đã từng, anh cho rằng công việc là quan trọng nhất trong cuộc

sống của anh, dù cho ngày hôm đó Lưu Tân đến căn hộ tìm anh, anh cũng lựa chọn

chạy xuống đuổi theo cô ta, sợ cô ta làm hỏng công việc mà anh đã bỏ bao tâm

huyết mới được khởi sắc. Vì anh cảm thấy anh còn cơ hội giải thích với em, hoặc

em có thể hiểu cách làm của anh. Khi Vệ Tư Bình nói ra những lời đó, lần đầu

tiên anh cảm thấy áp lực và sự sợ hãi chưa từng có. Có lẽ không có gì mà anh

không thể làm lại