
khóc đến như vậy, anh không đau lòng, không khó chịu sao? Uông Tường, tôi cũng
quen anh bao nhiêu năm rồi, sao lại không phát hiện anh là một tên Trần Thế Mỹ
ngụy quân tử chứ?”
“Tôi nói rồi tôi đúng là không có gì với Uyển Uyển, sao ngay
cả cô cũng không tin chứ?” Anh ta cầm điếu thuốc và bật lửa lên, châm một điếu,
đặt vào trong miệng, hít hai hơi thật mạnh, “Lâm Uyển Uyển là đồng nghiệp mới
trong cơ quan tôi, làm trợ lý sales bộ phận tôi, một mình đất khách xa quê đến
tìm bạn trai, song lại bị bạn trai cô ấy bỏ rơi. Không có tiền, chỗ ở cũng đến
hạn trả, bây giờ lại ốm đau, tôi thấy cô ấy đáng thương, đã mang cô ấy về nhà.
Hân Hân, anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em, em xem em làm gì, giống
như là anh bị em bắt quả tang trên giường vậy.”
Thẩm Hân Hân lảo đảo đứng dậy, tìm thấy túi của mình, từ
trong túi móc ra một tập giấy photo, ném vào mặt Uông Tường, “Anh dám nói số
này không phải là số của người đàn bà đó không? Nếu không phải cô ta, thì tôi sẽ
nhận lỗi xin lỗi cô ta, cúi đầu nhận tội; nếu phải, thì anh dám nói anh và cô
ta không có gì không? Một ngày thời gian anh nhớ tôi bao nhiêu, thời gian nhớ
cô ta bao nhiêu? Ngay cả thời gian anh nói một câu với tôi cũng không có, nhưng
đối với cô ta thì sao? Cô ta thất tình liên quan gì đến anh? Không phải anh đi
vỗ về tâm hồn bị thương của cô ta?”
“Thẩm Hân Hân, em còn kiểm tra nhật ký cuộc gọi của anh, lần
sau chẳng phải lại cử người đi theo dõi, như vậy có ý nghĩa không? Anh và Uyển
Uyển chỉ là bạn tốt.” Uông Tường vẫn thẳng thắn nói.
“Bạn tốt? Tốt đến mức nào? Anh để bạn nằm lên gường của
tôi!” Hân Hân cuối cùng phát cuồng lên.
“Hân Hân, Uyển Uyển thất tình là vì có người thứ ba chen
vào, cô ấy đã đủ đáng thương rồi, mà cô ấy biết anh và em sắp kết hôn rồi, còn
chúc phúc cho chúng ta. Em đừng có gây chuyện nữa được không, chúng ta đều là vợ
chồng lâu năm rồi, giày vò nhau vậy, có cần thiết không?” Ngữ khí của Uông Tường
giảm mạnh đi, những lời nói ra càng đáng thương.
Thẩm Hân Hân không gây chuyện nữa, ánh mắt đột nhiên vô hồn,
giống như đang cố gắng nhận ra người đàn ông trước mặt cô ấy có phải là Uông Tường
mà cô ấy quen mười mấy năm nay.
“Uyển Uyển chỉ là một cô gái đáng thương, hôm nay anh đón cô
ấy về nhà là không đúng, lần sau anh sẽ không vậy nữa, nhưng xin em có chút đồng
cảm…”
“Anh cút đi… cút ngay đi…” Mặt Thẩm Hân Hân tái mét, toàn
thân cứ run rẩy. Uông Tường cũng đứng dậy tức giận, “Thẩm Hân Hân, cô làm gì vậy?”
“Tôi làm gì à? Tôi không muốn kết hôn với anh, tôi muốn chia
tay, anh đi tìm Uyển Uyển của anh đi, cô ta đáng thương, tôi đáng ghét, cô ta
là thục nữ, còn tôi là người đàn bà chanh chua! Anh đi chăm sóc cô ta đi, anh
đi mà xót thương cô ta đi, tôi không lấy anh nữa, tôi không cần ai thương hại…”
“Hân Hân!” Tôi lao tới ôm chặt cô ấy vào lòng, “Tôi đau
lòng… Tôi đau lòng…” Tình cảm mười mấy năm chẳng lẽ cuối cùng đổi lại sự tuyệt
vọng sâu thẳm vậy?
Uông Tường cảm thấy hôn nhân đối với phụ nữ là gì, là bố thí
sao? Tinh thần lạc lối rồi còn có thể ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng?
Nếu Mộng Hàn có một ngày đối với tôi như vậy, tôi nhất định
sẽ vạch rõ giới hạn với anh ấy, mãi mãi không đi lại.
“Thẩm Hân Hân, em lý trí một chút đi được không?”
“Uông Tường, anh có thể bớt nói đi được không?”
Anh ta nhìn chúng tôi, trong ánh mắt đầy sự mệt mỏi, ném phần
đầu lọc điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân giẫm mạnh lên. Song anh ta vẫn đi tới,
kéo Hân Hân đứng dậy trong tay tôi, “Hân Hân, anh sai rồi… em đừng gây chuyện nữa…”
Thẩm Hân Hân tức giận đẩy anh ấy ra, nước mắt giàn giụa,
“Tôi đúng là muốn gây chuyện, anh thấy ai tốt thì đi tìm đi, anh cút đi.” Nói rồi
cô ấy giống như phát điên đẩy Uông Tường ra trước cửa, mở cửa ra, rồi cố hết sức
đẩy anh ta ra ngoài.
“Thẩm Hân Hân!” Khẩu khí của Uông Tường càng khiến cô ấy tức
giận, cô ấy giống như một con thú điên, dùng hết sức đẩy người đàn ông này ra, ầm
một tiếng, đóng cửa lại.
Uông Tường không ngừng đập cửa ở bên ngoài, giống như cho bõ
tức vậy, Hân Hân khóa trái trong lại, lao về phía cửa hét lớn: “Anh đi đi, đi
mà tìm Uyển Uyển của anh đi, anh không đi không chừng cô ấy khóc chết mất, tự
sát rồi…”
Gióng nói của Uông Tường vẫn còn như là cầu xin cô ấy mở cửa,
lúc này đột nhiên nói: “Thẩm Hân Hân, em nói anh là được rồi, sao phải rủa Uyển
Uyển?”
“Anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…”
Không bao lâu sau, bên ngoài yên tĩnh lại.
Hân Hân giống như bị hút hết sinh khí, ngã vật xuống sofa.
“Hân Hân, hai người trước tiên nên bình tĩnh lại cũng tốt.”
Tôi đột nhiên có chút hối hận, hối hận đã không ngăn Hân Hân đuổi Uông Tường
đi, tôi biết, Uông Tường đi rồi, cô ấy càng khó chịu.
Quả nhiên, Thẩm Hân Hân đứng mạnh dậy, lại ra mở cửa, lao ra
bên ngoài hành lang trống không, khóc thét lên.
Tôi biết đêm nay không thể để Hân Hân một mình. Tôi vừa
khuyên cô ấy, vừa kéo cô ấy vào nhà, thay ga gường cho cô ấy, để cô ấy nằm xuống,
lấy nước giặt khăn lau mặt, lau tay cho cô ấy, ở bên cạnh dỗ dành cô ấy.
Con người Thẩm