
ông đáng sao…”
“Hân Hân…” Tôi khóc cùng cô ấy.
Miệng Uông Tường không thừa nhận, nhưng tất cả trước mắt lại
còn khiến người khác khó chịu hơn là tự miệng thừa nhận nhiều.
Dường như năm đó khi Mộng Hàn ra đi, tôi cũng chưa từng khó
chịu như vậy, ba người họ giống tôi và Mộng Hàn cũng chưa tốt nghiệp, cùng tìm
việc, khó khăn kiếm ăn trong thành phố không nơi nương tựa này, nhưng hai người
họ chưa từng ghét nhau, mỗi ngày đều cười hi hi, khiến trong lòng tôi thấy ngưỡng
mộ, thậm chí còn lấy làm ấm áp trước tình cảm của hai người bọn họ.
Lẽ nào chỉ là giấc mơ mười mấy năm thôi? Một lát đã vỡ mộng
rồi, tất cả đều là lừa gạt, cô ấy sao có thể chịu nổi?
Uông Tường quá tàn nhẫn rồi.
Tôi ôm Hân Hân thật chặt, tức giận nhìn Uông Tường, anh ta
cau mày, không chán giải thích, “Uyển Uyển ốm đau, chỗ ở lại hết hạn rồi, tôi để
cô ấy đến nhà sống tạm một đêm. Hân Hân đi làng du lịch họp về trước một đêm,
không nói đến giữa chúng tôi có gì, nhìn cô ấy làm loạn nhà ra thế này, hừ…đúng
là không hiểu gì!”
Hân Hân ngẩng đầu lên, tay run cầm cập chỉ vào anh ta, “Anh
để cô ta ngủ trong phòng ngủ của tôi… Tôi nhìn thấy anh từ trong phòng ra, anh
còn nói gì không? Tôi nói này, anh đi công tác một tháng trở về, cũng không chạm
vào tôi, là đã có vấn đề rồi, anh đúng là…”
Hân Hân bị kích động, lời lẽ có chút lộn xộn.
“Hân Hân, sao cô lại thành như vậy?” Lần đầu tiên thấy Uông
Tường hung dữ như vậy trước mặt Hân Hân.
Tôi đổ mắt nhìn về phía người phụ nữ gọi là Uyển Uyển trốn
sau lưng anh ta, cô ta tóc dài lõa xõa, trên mí mắt còn vương giọt lệ, cũng
đang lén nhìn tôi.
Cô ấy quá xinh đẹp!
Vẻ yếu đuối khiến ngay cả phụ nữ nhìn thấy còn không nén nổi
phải thương tiếc. Cô ấy đau buồn kéo vạt áo Uông Tường, nước mắt rưng rưng một
câu cũng không nói, dường như là đã chịu uất ức tày trời gì đó vậy. Mắt Uông Tường
không rời khỏi cô ta, nhìn trong mắt cô ta đều là sự hổ thẹn.
Trong lòng tôi nhói đau, trái tim Uông Tường đã sớm bị cô ta
lấy đi rồi. Bất luận họ có lên giường hay không, trái tim Uông Tường đã không
còn thuộc về Hân Hân nữa rồi.
“Cô…nửa đêm chủ động chạy đến nhà đàn ông ở, còn có liêm sỉ
không hả?” Hân Hân cũng thuận theo ánh mắt tôi nhìn người phụ nữ đó, toàn thân
run rẩy nói, cô ấy cần trút ra.
Người phụ nữ đó lùi lại sau, nước mắt càng nhiều hơn, buông
tay đang kéo vạt áo Uông Tường ra, không ngừng nức nở…Uông Tường run vai, nhìn
Hân Hân như có chút không nỡ, cuối cùng vẫn cắn răng nói, “Là tôi chủ động đưa
Uyển Uyển tới, các người đừng hiểu lầm cô ấy.”
Hân Hân đã cắn rách cả môi, mới kiềm được tiếng khóc. Tôi ôm
chặt lấy cô ấy, giọng nói run rẩy, “Uông Tường, anh quá đáng quá rồi.”
“Tôi đi tìm một nhà nghỉ cho cô ấy về nghỉ trước đã, Hân
Hân, tôi và cô ta không có gì, em đợi tôi về!” Uông Tường thở dài một tiếng,
nhìn Thẩm Hân Hân, lại nhìn người phụ nữ đó.
Hân Hân nhắm mắt đau khổ, Uông Tường thở dài, dắt tay người
phụ nữ đó, đi ra ngoài.
“Anh đứng lại!” Tôi gọi Uông Tường lại, đứng dậy chặn trước
cửa, “Uông Tường, anh không thể vứt vợ mình lại mà đi chăm sóc cho người phụ nữ
khác, bất luận anh có quan hệ gì với người phụ nữ này, hôm nay người đáng bị bỏ
lại không phải là Hân Hân người đã yêu anh mười mấy năm nay!”
Tôi biết nỗi đau khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu chăm
sóc người phụ nữ khác trước mặt mình.
“Dù cho là hai người có thực sự chia tay, thì cũng nên nói
cho rõ ràng, rồi hãy đi chăm sóc người khác chứ, dù sao Hân hân cùng anh mười mấy
năm rồi!” Bây giờ nếu Hân Hân có nhảy xuống lầu, anh phải chăng mới hối hận?
Vẻ mặt Uông Tường ảm đạm xuống trong chốc lát, buông tay người
phụ nữ đó.
“Tôi đi giúp cô ta tìm chỗ ở!” Nhìn đồng hồ, đã là hơn 1 giờ
sáng. Tôi nghiến răng, lúc này không thể xúc động, không chừng người phụ nữ này
chính là có dụng tâm khác.
“Đồng Đồng, cậu đừng đi…” Hân Hân đứng dậy ôm chặt tôi, khóc
như một đứa trẻ, “Tôi đã không còn muốn nói gì với anh ta nữa, để họ đi đi…”
“Tôi không đi!” Hân Hân như vậy sao tôi có thể từ chối được.
“Tôi đi vậy, gây phiền phức cho mọi người rồi!” Người phụ nữ
Uyển UYển đó nói, rồi lại rơi lệ.
Linh hồn Uông Tường như bị hút theo, bất giác lao theo vài
bước. Tôi phát ngán nói: “Tôi để người khác tiễn cô ta…” Nói rồi, tôi gọi điện
cho Mộng Hàn.
“Mộng Hàn, em tạm thời không đi được, anh giúp em tiễn một
người, đi kiếm cho cô ta một nhà nghỉ ở tạm được không?” Đầu bên kia im lặng một
lát rồi truyền đến giọng nói anh ấy, “Cần thiết thì chúng ta đi tiễn đi?” Tôi
biết Mộng Hàn hành sự luôn cẩn thận, lúc trước tôi đã nói qua tình hình của Hân
Hân lúc trên xe, anh ấy không khó đoán ra người mà anh ta cần tiễn là ai.
Rất rõ ràng, anh ấy không bằng lòng.
“Mộng Hàn, coi như anh giúp em đi, Hân Hân cô ấy đang rất buồn,
em không thể đi… Uông Tường cũng không thể đi!”
Mộng Hàn cực kỳ phát ngán, nhưng cũng không còn cách nào
khác, “Là con gái à?”
“Ừm”
Một lúc sau, cuối cùng anh ấy mới nói: “Được, chỉ là giúp cô
ta tìm chỗ trọ phải không? Việc khác anh không quản đâu, sau đó về đón em, em
tranh thủ thời g