
bước đi hơi lảo đảo rồi!”
“Không sao!” Chu Chính cũng nghiêm mặt lại, một vẻ mặt không
muốn nhìn Mộng Hàn.
Ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, Mộng Hàn liền nói:
“Hôm nay em biết Chu Chính sẽ đến à?” Anh ấy nhìn lên bộ quần áo tôi mặc hỏi.
“Không biết!”
Anh ấy liếc nhìn hồi lâu mới từ từ nói: “Lúc anh đi họ đang
thảo luận màu sắc, Chu Chính nói anh ta thích nhất là màu hồng nhạt.” Nói rồi
tôi thấy mặt anh ta đỏ lên.
Lẽ nào anh ta đang ghen, ghen với Chu Chính sao? Tôi không
nhịn nổi cười ha ha.
“Bạn học Mộng Hàn, anh từ lúc nào trở nên không có tự tin vậy
chứ?” Nói rồi tôi véo má anh ấy, lúc này anh ấy đúng là rất đáng yêu.
“Đừng có động, đang lái xe!” Anh ấy còn có vẻ khó chịu, sắc
mặt cũng từ từ bình thản hơn.
“Hôm nay em gặp Khang Nhiên, cô ấy chủ động giải thích không
có quan hệ đặc biệt gì với anh. Trước đây là em vu oan anh rồi, xin lỗi anh.”
Nghe thấy tên Khang Nhiên, anh ấy nhếch mép dường như rất
không đáng, “Cô ta còn nói cái gì?”
“Không gì, chỉ là hy vọng sau này lúc bọn em gặp nhau mặt đừng
quá ngượng ngùng, sau đó chúc phúc thành tâm cho chúng ta.”
Điện thoại tôi reo lên, vừa nhận máy, đã nghe thấy một loạt
tiếng kêu khóc khàn cả giọng hết cả hơi, khiến tai tôi chỉ nghe thấy tiếng ong
ong.
“Hân Hân, cậu sao vậy? Đừng khóc nữa!”
“A…” Trong tiếng gọi của Hân Hân có cả tiếng khóc, nghẹn
ngào nói, “Mấy ngày nay Uông Tường rất không bình thường, không ngờ…đúng là xảy
ra chuyện rồi, anh ấy là đồ khốn…” Nói rồi Hân Hân lại khóc lên, giọng nói thảm
thiết, giống như phát điên vậy.
Tôi hít một hơi, quả nhiên là Uông Tường.
“Hân Hân, cậu ở nhà chứ, tôi qua ngay!” Sợ cô ấy nghĩ không
thông, tim tôi giống như đã bay ra ngoài.
“Cậu đến mau, tôi không chịu nổi nữa rồi!” Dường như tôi là
khúc gỗ nổi duy nhất mà cô ấy đang ngập nước có thể víu được.
“Cậu đợi tôi, tôi đến ngay!” Cúp máy lại, tôi giục Mộng Hàn
nói, “Hân Hân xảy ra chuyện rồi, mau đến nhà cô ấy!”
“Cô ấy làm sao?” Mộng Hàn bị ngữ khí của tôi làm cho không
biết làm gì.
“Là Uông Tường có bạn gái bên ngoài…Anh ta sao có thể làm vậy…”
Nói rồi tôi lại khóc lên, “Họ vài ngày nữa sẽ kết hôn rồi, Uông Tường sao có thể
làm ra chuyện này chứ?” Tim tôi như bị đâm một lỗ vậy, đó là Uông Tường mà nếu
không phải Hân Hân thì không cưới, đó là Uông Tường mà luôn miệng nói mãi mãi
phục vụ vợ, hôm đó người mà tôi nhìn thấy quả nhiên là anh ta.
“Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa! Em đến an ủi người ta, dáng vẻ
này, Hân Hân chẳng phải sẽ càng đau lòng?” Nói rồi, anh ấy rút khăn giấy ra cho
tôi.
“An ủi cái gì, em là đến để cùng khóc với Hân Hân, khóc xong
rồi, thì ném bỏ tên Trần Thế Mỹ[1'> đó ra khỏi phòng, gọi hắn là tên khốn!”
[1'> Trần Thế Mỹ: là nhân vật trong kinh kịch dân gian của
Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ
xuất thân bần hàn, anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần
Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học và đỗ trạng nguyên.
Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý, kết
hôn với công chúa nhà Tống, trở thành phò mã. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Công xử
chém.
Mộng Hàn thở dài một hơi, dường như không tán thành cách làm
của tôi. Tôi giận dữ nói: “Đàn ông các anh mãi mãi không thể hiểu hết tâm trạng
của người phụ nữ khi biết người yêu của mình lạc lối.”
Đến dưới lầu nhà Hân Hân, một mình tôi lên lầu, còn Mộng Hàn
không theo lên. Vừa lên đến tầng hai đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Hân Hân,
không kịp nghĩ nhiều, tôi đập cửa, cửa không khóa, vừa đập đã mở ra.
Trong phòng loạn cả lên, bàn ghế đổ cả, đã hoàn toàn không
còn trật tự gì nữa. Hân Hân ngồi trên mặt sàn, đầu bù tóc rối, nước mắt dòng
dòng, nước mũi cũng vậy, không còn ra thần người nữa.
Uông Tường ngồi sau cô ấy, cứ hút thuốc. Tôi nhìn về phía
sau anh ta, bỗng chốc tái mặt đi. Một cô gái đứng sau anh ta đang khóc lâm li.
“Uông Tường, anh là đồ khốn!” Tôi lao lên nện anh ta. Ai ngờ
Uông Tường luôn điềm đạm, lại hét lớn vào tôi: “Tiêu Đồng Đồng, cô cũng điên
cùng cô ta à?”
Tôi lặng người.
Anh ấy vẫn còn nổi nóng như vậy với tôi, “Tôi và Uyển Uyển
không làm gì hết, cô ấy là đồng nghiệp của tôi, đêm nay không có chỗ ở, tôi đưa
cô ấy về nhà ở tạm một đêm, Thẩm Hân Hân về không phân biệt trắng đen đã gào
thét, kêu đòi ly hôn như phát điên lên vậy.”
Lòng tôi lạnh đi, không vì điều gì khác, mà chính vì cách
xưng hô từ miệng anh ta, “Uyển Uyển” thân thiết biết bao, “Thẩm Hân Hân” gọi cả
tên lẫn họ, sao mà xa lạ?
“A…” Hân Hân ném đồ đạc vào Uông Tường, gạt tàn, bật lửa,
tách trà…những thứ ném tuy nhiều, song đều bị Uông Tường dừng tay chặn lại, anh
ta bảo vệ người phụ nữ đằng sau mình.
Hân Hân khóc nghiêng ngả, cô ấy ôm lấy đầu, nằm vạ ra sàn,
hét lớn, nước mắt như mưa.
Tôi lao lên ôm cô ấy, “Hân Hân, đừng đau lòng, anh ta không
đáng…”
“Ha…ha…ha…ha…” Thẩm Hân Hân đột nhiên lại vừa khóc vừa cười
to lên, “Cậu nói không đáng sao? Tôi yêu anh ấy hơn chục năm nay, mấy ngày nữa
là kết hôn rồi, bây giờ cậu mới nói với tôi là anh ta kh