
ian, đừng quá muộn!” Anh ấy không yên tâm liền dặn dò tôi.
“Em biết rồi, anh lái xe chậm thôi nhé.” Trong lòng có chút
áy náy, một người cao ngạo như anh ấy, để anh ấy đi tiễn một cô gái đến nhà nghỉ,
nếu bị người quen nhìn thấy, thì nhất định anh ấy buồn bực lắm.
Uông Tường kéo người phụ nữ đó đi ra. Tôi ôm lấy Hân Hân an ủi:
“Hân Hân, đừng khóc nữa, tôi biết bây giờ cậu đang khó chịu, song nếu hai người
thực sự đã kết hôn rồi mới phát hiện ra chuyện thì chẳng phải càng khó chịu và
đau lòng sao?”
Hân Hân ngẩng đầu lên, khóc oa một tiếng, “Anh ấy có lẽ đã hối
hận khi quyết định kết hôn với tôi. Trước đây anh ấy ngày ngày dính lấy tôi,
bây giờ công tác cả tháng về, mà cũng không hứng thú thân thiết với tôi, luôn
nói áp lực lớn, quá mệt, lúc ngủ, luôn quay lưng lại với tôi… Trước đây tôi nói
muốn ăn gì, cho dù là nửa đêm, anh ấy cũng chạy ra ngoài đi mua cho tôi… Tôi muốn
buổi sáng để anh ấy ôm tôi ngủ, tay anh ấy như tê dại vậy bất động. Hôm đó, mới
6 giờ sáng, anh ấy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói có việc gấp phải
đến công ty, tôi ôm anh ấy không để anh ấy dậy, anh ấy lại không ngại đẩy tôi
ra. Bọn tôi ở với nhau bao nhiêu năm, tôi biết là không bình thường.”
“Tôi không dám nghĩ anh ấy có người khác, xưa nay không dám
nghĩ anh ấy sẽ không yêu tôi nữa. Đồng Đồng, sao anh ấy có thể không yêu tôi nữa
chứ? Chẳng phải tôi là bảo bối trong lòng anh ấy sao? Chẳng phải anh ấy là “ông
chồng ngốc” mà tôi đánh không đánh lại, tôi mắng không nói lại sao? Lúc tôi ốm
anh ấy dùng miệng bón nước cho tôi uống. Lúc bế tôi lên, thay đồ ra, anh ấy giặt
hộ tôi. Lúc đi học, vì gặp tôi mà anh ấy mặc cho trời tuyết ngồi mấy tiếng xe lửa
đến thăm tôi, mời tôi ăn KFC, sau đó lại vội về ngay trong đêm đó. Cậu nói xem
anh ấy không yêu tôi sao? Sao anh ấy có thể không yêu tôi? Sao anh ấy lại có thể
thích người khác chứ? Tôi không dám nghi ngờ anh ấy, cậu nói xem nếu ngay cả
anh ấy tôi còn nghi ngờ thì tôi còn có thể tin ai chứ?”
“Tôi càng ngày càng cảm thấy không đúng, càng ngày càng thất
vọng. Tôi giống như là một người phụ nữ oán giận lấy chứng minh thư của anh ấy
đi photo một bản nhật ký cuộc gọi di động. Tôi thấy có một số điện thoại, mấy
ngày gần đây đều xuất hiện vài chục lần trông nhật ký cuộc gọi, thêm vào tin nhắn,
hầu như lúc nào cũng liên lạc. Tôi không nhịn được lén dùng điện thoại công cộng
gọi một cuộc, đúng là một cô gái. Đồng Đồng, lúc đó tôi chân đã nhũn rồi, một
mình ngồi trên đường quốc lộ không đứng dậy giống như người thần kinh vậy.”
“Lúc đó tôi thật sự muốn nằm đó không dậy nữa, muốn Uông Tường
đi qua tôi. Nhưng tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, tôi biết không thể có người tới…
Tôi khuyên bản thân, có lẽ người đàn bà đó là khách hàng, là lãnh đạo. Song
đáng chết gì mà sau 12 giờ đêm vẫn còn liên lạc chứ? Chẳng nhẽ nửa đêm anh ấy
đi vệ sinh cũng cầm di động sao? Tôi tin tưởng anh ấy thế… Chúng tôi đã sắp kết
hôn rồi…” Hân Hân túm tóc mình thật chặt, lại dùng móng tay tự cấu cánh tay
mình, vài vết máu chảy trên làn da trắng mịn của cô ấy trông thật gai mắt.
“Hân Hân, cậu đừng như vậy… tôi đau lòng…” Nghĩ một lát Uông
Tường đi lên, tôi muốn tát anh ấy hai cái bạt tai thật mạnh, anh ấy không phải
con người, hắn là đồ khốn! Lương tâm anh ấy bị chó ăn rồi!
Tiếng khóc nghẹn ngào… “Bây giờ công ty Hiếu Thiên đang cắt
giảm nhân viên quy mô lớn, lần này đi làng du lịch Thiên Nga trắng họp, trong
lòng tôi giống như mọc cỏ vậy, biết không thể xin nghỉ, song tôi thật sự không
đợi nổi, tôi lén về, ai ngờ… Vừa vào phòng đã nhìn thấy Uông Tường hốt hoảng chạy
ra. Tôi lao vào vừa nhìn, đã thấy người đàn bà đó nằm trên giường tôi, đắp chăn
của chúng tôi…”
“Cậu biết không? Lúc đó tôi còn muốn chết! Anh ấy nói anh ấy
và người đàn bà ấy chưa làm chuyện gì, nói tôi phát điên. Cậu nói xem, anh ấy
còn muốn làm gì? Anh ấy nói tôi điên trước mặt người đàn bà khác… hu hu… Đồng Đồng,
tôi có phải đúng là điên rồi không? Tôi thật sự là điên rồi, bị anh ta bức cho
điên rồi…”
Cửa vừa đẩy, Uông Tường từ bên ngoài đi vào, quay người đóng
cửa lại, vẻ mặt thất vọng không còn cách nào ngồi lên ghế sofa, cho tay lên vùi
đầu, một dáng vẻ buồn bực.
“Hân Hân, anh và cô ta đúng là không có gì, em làm thành thế
này, có cần thiết không?”
Thẩm Hân Hân vừa nhìn thấy anh ta, môi đã run lập cập, nước
mắt cứ thể chảy, một câu cũng không nói nên lời.
“Uông Tường, trước mặt vợ mình, anh chăm sóc người đàn bà
khác như vậy, còn đưa cô ấy vào trong nhà của Hân Hân và anh, chăm sóc cô ấy, tốt
với cô ấy, anh còn dám thẳng thắn chất vấn Hân Hân vậy sao, có người nào ức hiếp
người như anh không? Anh có thể không kết hôn với Hân Hân, anh có thể nói anh
thích người đàn bà đó, song anh không thể trừng mắt mà nói hàm hồ vậy, Trư Bát
Giới phản công, không phải dùng lý mà nói.”
“Hân Hân là người yêu anh mười mấy năm nay, quãng thời gian
đẹp nhất của cuộc đời cô ấy đều dành cho anh, anh vì một người đàn bà khác mà một
chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy, chỉ bảo vệ cô gái kia. Hân Hân