XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

ói đều là những lời thật từ đáy lòng, đây cũng là chuyện tôi

nghĩ rõ nhất trong ba năm nay, có lẽ Chu Chính và tôi không giống nhau, song là

bạn bè, tôi vẫn nói với anh ấy cách nghĩ thật lòng của tôi.

“Cô cho rằng như vậy à?” Chu Chính luôn thích hỏi lại.

Tôi dứt khoát gật đầu, “Không có cô gái nào có thể chịu đựng

sự phản bội và đùa cợt của người đàn ông” Tôi dùng hai từ rất trực tiếp đó.

Về mặt Chu Chính có chút ngạc nhiên, tự cười nói, “Chu Chính

tôi sao có thể vì đàn bà mà buồn chứ?” Nói rồi, anh ta quay đầu, đi về phía trước.

Tôi lao theo sau rất không có gì để nói, uổng phí nói ra những

lời tận đáy lòng, anh ta lại chọc tôi.

“Đồng Đồng!” Đằng sau bị ai đó vỗ một cái, vừa quay đầu thì

ra là Thẩm Hân Hân và Uông Trường.

“Tôi còn cho rằng nhận nhầm người nữa, thì ra đúng là cậu!”

Thẩm Hân Hân giống như là một con chim sẻ nhỏ vậy, ríu ra

ríu rít nói không ngừng. Nhìn thấy túi to túi nhỏ đồ trên tay Uông Tường, đúng

là mua không ít.

Uông Tường nhìn gầy hơn trước, dáng vẻ trẻ con bớt đi nhiều,

thêm phần lão luyện của một người đàn ông. Xem ra đàn ông có sự va chạm trên

thương trường, mới thực sự phát ra ánh sáng.

Tôi đưa hộp quà nhỏ trong tay cho Thẩm Hân Hân, “Tặng cậu,

là vì mua quà cho cậu mới tới đây, nhìn thấy cậu, tiết kiệm được một chuyến đi

lại rồi.”

Thẩm Hân Hân vui vẻ mở ra, quan sát kỹ, mặt mày rạng rỡ, ôm

tôi một cái, “Cảm ơn nhé, đúng là Đồng Đồng tốt với tôi nhất!”

Chu Chính lại đi về phía tôi. Thẩm Hân Hân trợn tròn mắt, mắt

trợn tròn nhìn anh ta, lại nhìn tôi, cuối cùng nheo nheo mắt liếc tôi, rõ ràng

đang nói tôi thiếu thú vị.

“Đây là đồng nghiệp của tôi, anh Chu Chính, đây là Thẩm Hân

Hân bạn tốt của tôi.”

Chu Chính gật đầu phóng khoáng, “Xin chào.”

Thẩm Hân Hân cũng là người hướng ngoại, giơ tay ra nói: “Thẩm

Hân Hân, bạn gái của Đồng Đồng!” Nói xong hai người đều cười.

Lúc Chu Chính và Uông Tường chào hỏi, Thẩm Hân Hân kéo tôi

ra một bên nói: “Anh chàng này được lắm, cố gắng nhé!”

“Đừng nói linh tinh, anh ấy là đồng nghiệp!” Thẩm Hân Hân

không biết chuyện xảy ra sau này giữa tôi và Mộng Hàn, vẫn cho rằng tôi và Chu

Chính…

“Anh chàng đẹp trai này một chút cũng không thua kém gì Sở Mộng

Hàn và Tường Nhược Phàm, bắt lấy nhé!” Không kịp giải thích, Hân Hân đã khoác

tay Uông Tường cười có ý đặc biệt với chúng tôi, “Không lỡ việc của hai người,

chúng tôi đi trước đây!”

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy biểu hiện của Uông Tường rõ ràng

là dáng vẻ xa lạ vô cùng. Ánh mắt anh ấy nhìn Hân Hân…rất kỳ lạ…cảm giác bất an

thấp thoáng trước kia, lại ập về trong lòng tôi.

Chu Chính không mua gì, chính vào lúc tôi muốn mời anh ấy ăn

cơm, thì anh ấy bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Thái Mộng Tân Đô cách nhà tôi rất xa, giữa đường phải đổi

xe, sau khi xuống xe, đã sắp 10 giờ rồi. Gọi điện cho Mộng Hàn mà không có tín

hiệu, trong lòng có chút thất vọng, một mình đi chầm chậm về phía tiểu khu.

Sau một cây đại thụ ở bụi cỏ kín đáo thấp thoáng có tiếng

khóc, là một cô gái.

“Làm thế nào đây? Em rất đau lòng?”

“Đừng đau lòng nữa, anh đưa em về nhà nhé!” Một người đàn

ông đang nhẹ nhàng vỗ về cô gái. Trong đầu tôi ầm một tiếng – giọng nói người

đàn ông này, sao quen vậy?

Tôi lập tức dừng lại, đi theo giọng nói đó. Một người đàn

ông và một cô gái đã đi đến bên đường, người đàn ông chặn một chiếc taxi, tôi

chỉ thấy lưng họ lần lượt biến mất.

Người đàn ông đó, là Uông Tường?

Tôi giống như bị điện giật vậy, song lại không nhìn thấy

chính diện, có lẽ không phải anh ấy. Tim đập thình thịch, khó chịu giống như là

nhìn thấy Mộng Hàn lạc lối vậy. Đó là chồng của Hân Hân mà, Hân Hân yêu Uông Tường

mười mấy năm rồi…

Gọi điện cho Hân Hân, tiếng cười hi hi ha ha từ đầu dây bên

kia vọng tới, “Bây giờ mới báo cáo à, nói đi, chuyện với anh Chu Chính đó tới

đâu rồi, anh ấy trông ưa nhìn hơn Mộng Hàn nhiều, xem anh ấy nhiệt tình biết

bao, Mộng Hàn lúc nào cũng như tầng băng lạnh ý. Tính cách của cậu đã chất

phác, anh chàng này hợp với cậu!”

“Uông Tường đâu?”

“Ủa, anh ấy nhận điện thoại của cơ quan liền đi rồi, hại tớ

phải xách bao nhiêu đồ, mệt chết được.”



Tim của tôi bỗng chốc lạnh đi.

Buổi trưa Mộng Hàn gọi điện tới, nói buổi tối muốn đưa tôi

đi gặp bạn.

Tôi nghĩ anh ấy muốn giới thiệu tôi với những người xung

quanh anh ấy, tuy tôi không phải là người thích trang điểm, song cũng muốn

trang điểm xinh đẹp tí để giữ thể diện cho anh ấy trước bạn bè.

“Cô à, giúp tôi thử chiếc này!” Tôi chỉ tay vào một chiếc váy

lông cừu màu hồng nhạt nói.

Từ phòng thử đi ra, bộ này giá cả không phải quá đắt, song

tôi mặc vào cũng vừa người. Lúc trả tiền nghe thấy có người gọi tôi, “Đồng Đồng!”

Quay đầu lại nhìn thì ra là Khang Nhiên.

Xách túi đồ, tôi và cô ta đi trên đường, cô ấy từ tốn nói:

“Tôi và Mộng Hàn không có gì cả, cái gọi là “bạn giường” trước đây là tôi trêu

đùa cô thôi.”

Tôi dừng bước, trước này trong lòng tuy cố gắng không muốn

quan tâm nghĩ đến cái từ “bạn giường” này, nhưng lúc nghe thấy từ miệng Khang

Nhiên đích thân phủ nhận, tôi cảm thấy dễ chịu trong