Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

sau cái bạt tai đó, cô ta lặng lẽ rời đi. Sau khi đi được khoảng năm bước, cô ta quay đầu lại nói: Cô giống hệt mẹ cô,

không đẹp, còn nữa, cái áo sơ mi trắng cô đang mặc đem giặt được rồi

đấy.

Tôi cứ đứng thẫn thờ hồi lâu ở đó, rồi đột nhiên bừng tỉnh và bật khóc.

Mẹ là một người phụ nữ không đẹp lắm, chỉ có thể được gọi là bình thường,

không đẹp bằng bố, anh trai tôi giống bố, anh tuấn và rắn rỏi, đôi môi

mỏng mềm, là ai đã từng nói rằng, đàn ông mà môi mỏng quá rất phụ bạc?

Tôi đến gây chuyện với bố. Tôi cầm dao đặt lên cổ tay mình, yêu cầu bố phải trở về với mẹ, bố giữ chặt tôi từ phía sau, tước con dao khỏi tay tôi.

Tôi im lặng nhìn bố với ánh mắt phẫn nộ. Tôi không thích những người đàn ông bạc tình!

Tịch Hạ, con không hiểu về tình yêu, tình yêu đến

là một việc hết sức bất đắc dĩ… Đấy là lời giải thích mà người đàn ông

đó nói với tôi. Tôi quay người bỏ chạy, từ đó, tôi không dùng tiền của

ông, cũng không gọi ông là bố nữa, tôi vừa chạy vừa khóc, trong vô thức, tôi chạy tới trước cửa nhà Chương Tiểu Bồ.

Đó là một căn nhà ba

tầng nhỏ và cũ kĩ, cây hoa thường xuân leo kín khắp tường rào bằng sắt.

Tôi đứng dưới gọi tên Chương Tiểu Bồ, tiếng đàn dương cầm ngừng bặt,

Chương Tiểu Bồ thò đầu ra.

Mười bảy tuổi, tuổi mười bảy cô đơn, lạc lõng và lạnh lẽo của tôi.

Cô ấy đi ra, tôi ôm chặt lấy cô ấy và bật khóc.

Tôi khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt hết áo cô ấy, cô ấy không hỏi tôi làm

sao, đấy chính là ưu điểm của Chương Tiểu Bồ, cô ấy lúc nào cũng thông

minh như thế: Khóc, chắc chắn phải có lí do để khóc.

Chương Tiểu Bồ đưa tôi vào căn phòng nhỏ của cô ấy.

Một căn phòng nhỏ khá lãng mạn, tường sơn màu hồng, chỗ nào cũng thấy búp

bê Barbie và cả gấu bông nữa. Cô ấy thích những thứ đó, còn tôi thì

không, tôi thích trong phòng phải yên tĩnh và có không gian, thậm chí,

chỉ thích toàn màu trắng, chỉ một màu trắng, cũng giống như tôi chỉ

thích để mặt mộc, còn cô ấy thích trang điểm, khi rảnh rỗi rất thích

đánh son môi, sau đó hỏi tôi là mình có xinh không.

Ánh nắng

chiều ngày hôm ấy tắt dần, cô ấy đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết của

Diệc Thư, tôi nói: Mình không thích Diệc Thư, toàn viết về tài tử giai

nhân, nếu không thì lại là xe sang, đồng hồ hàng hiệu, cuộc sống hiện

thực làm gì có chuyện dễ như thế?

Cậu thích tác giả nào? Mình vừa đọc Câu chuyện Hoa Hồng của Diệc Thư.

Tôi nói, Lí Bích Hoa, mình thích Lí Bích Hoa.

Lí Bích Hoa lạnh lùng quá, cậu xem Rắn xanh, Rouge… đều quá lạnh.

Lạnh có cái đẹp của lạnh mà. Tôi và Chương Tiểu Bồ bắt đầu tranh luận, thậm

chí tôi đã quên mất mục đích chính khiến tôi tới tìm cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi rất đáng thương, bố tôi và một nữ họa sĩ quyến rũ

đang lén lút qua lại với nhau, mẹ tôi một mình ở nhà làm Vương Bảo

Xuyến(5), nhưng cuối cùng tôi đã không nói gì, thời gian cứ thế trôi

qua, tôi lật xem album của cô ấy, sau đó nghe cô ấy kể có ai đó lại gửi

thư tình cho cô ấy.

(5). Nhân vật thời nhà Đường Trung Quốc, một mình chờ chồng mười tám năm.

Cuối cùng chủ đề dừng lại ở những lá thư tình.

Tôi không nhớ ai đã viết thư tình cho cô ấy, nhưng tôi biết vì Chương Tiểu

Bồ xinh đẹp và xuất sắc nên tôi trở thành đối tượng tiếp cận của bọn con trai. Đương nhiên không phải là vì tôi mà đa phần bọn họ muốn thông qua tôi để tiếp xúc với Chương Tiểu Bồ.

Ví dụ có mấy nam sinh hẹn

tôi đi đánh bóng bàn, thực ra, tôi biết bọn họ không thích đánh bóng

bàn, chỉ có tôi là thường đi đánh bóng bàn vào buổi trưa. Bọn họ biết

sau khi ăn cơm trưa xong tôi sẽ ra phía sau vườn trường đánh bóng với

mọi người, vì vậy, mấy cậu nam sinh đó xuất hiện rất đúng giờ.

Vì không phải là đối thủ của tôi, nên đánh được mấy ván, bọn họ đều lần lượt chịu thua.

Sau khi khen ngợi tôi đánh bóng hay, bọn họ sẽ hỏi trình độ đánh bóng của Chương Tiểu Bồ thế nào?

Cũng được. Tôi điềm nhiên trả lời. Một người con gái khi bị bọn con trai hỏi về cô gái khác thường sẽ có cảm giác ghen tị, nhưng tôi bị hỏi nhiều

thành quen, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì nữa rồi.

Có những anh chàng còn hỏi thẳng, Chương Tiểu Bồ thích gì nhất?

Tôi trả lời cũng thẳng không kém, tôi nói: Cô ấy thích các bạn nam viết thư tình cho cô ấy.

Đúng là thế, khi Chương Tiểu Bồ nhận được thư tình từ một anh chàng nào đó,

cô ấy sẽ nhanh chóng bóc ra cho tôi xem, sau đó tiện tay ném vào trong

thùng rác. Cô ấy hoàn toàn không thích họ, cô ấy nói: Kẻ nào kẻ nấy đều

giống như củ khoai tây, thế mà dám theo đuổi mình sao? Hơn nữa, thành

tích học tập lại kém như vậy.

Lúc nói câu này, thái độ của Chương Tiểu Bồ rất đắc ý và kiêu ngạo. Cô ấy xinh đẹp như hoa, hơn nữa, lúc

nào cũng đứng ở top 3 trong các kì thi Olympic, một người con gái như

thế có quyền được kiêu ngạo.

Tôi thích dáng vẻ kiêu ngạo của cô

ấy, giống hệt điệu bộ kiêu ngạo của một con ngựa cái nhỏ, đầu ngẩng cao, tóc hất ra đằng sau bay bay, ánh mắt đen lấp lánh, sao tôi lại thích

một cô gái ưa hư vinh như thế chứ? Nhưng, đúng là tôi thích cô ấy, nghe

cô ấy khoác lác tôi cũng thích.

Trên thế giới này có nhiều việc rất kì lạ, bao gồm cả


XtGem Forum catalog