
và quần bò, tôi không bao giờ mặc thứ gì
khác. Tôi có mười đôi giày thể thao màu trắng, đi luân phiên. Tôi biết
mình là một kẻ cố chấp điên cuồng, vì vậy, Chương Tiểu Bồ nói, nếu Âu
Dương Tịch Hạ mà thích ai, thì người đó coi như chết chắc.
(1). Một nữ tác giả nổi tiếng của Trung Quốc.
Chương Tiểu Bồ là bạn thân của tôi, vừa qua sinh nhật mười bảy tuổi. Cô ấy
luôn đối xử với bọn con trai rất thất thường theo kiểu có mới nới cũ, cô ấy nói, bởi vì, cô ấy có khả năng thu hút họ.
Không thể phủ
nhận, Chương Tiểu Bồ rất đẹp, có nụ cười tươi như hoa nở. Sau này khi
tôi nhìn thấy Chương Tử Di thì cảm thấy thế giới này quả thật có những
người vô cùng giống nhau.
Tôi nói: Vẻ đẹp đó của cậu quá nông
cạn, một người con gái phải đẹp từ trong nội tâm mới được gọi là đẹp.
Khi mười sáu tuổi, tôi luôn miệng nói cô gái, cô gái, thực ra chúng tôi
cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là cô học trò nhỏ, khi thật sự trở
thành một cô gái, tôi lại hi vọng người ta sẽ gọi mình là nữ sinh, cho
dù tôi không bao giờ còn có thể là nữ sinh nữa.
Trước khi mỗi cô
bé trở thành một cô gái, thì bạn thân là người quan trọng nhất trong đời cô ấy, trước khi tôi trịnh trọng xuất hiện, tôi phải giới thiệu qua với mọi người về Chương Tiểu Bồ, bởi sau khi gặp được cô ấy dưới gốc cây
hoa đó, tất cả mọi thứ ở tôi đều đã thay đổi.
Ai đó đã từng nói: Thay đổi cuộc đời một con người, có thể chỉ cần trong một khoảnh khắc?
Đối với câu nói này, tôi dám khẳng định chắc chắn là đúng.
Khi tôi mười bảy tuổi, tôi không phải là một con bướm, mà là một con sâu
xấu xí, đi sau con bướm xinh đẹp Chương Tiểu Bồ, nhìn cô ấy tung tăng
bay lượn.
Cô ấy thật diễm lệ, luôn luôn là thế.
Những cô gái bình thường như cây cỏ đa phần đều sẽ làm nền cho những người con gái như thế chăng?
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc vào năm học mới, cô ấy kiên quyết
chọn chỗ ngồi cạnh tôi, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy xòe, đối với một
nữ sinh ngày nào cũng mặc quần bò như tôi mà nói, váy xòe là một thứ đồ
xa xỉ của giai cấp tiểu tư sản.
Ở cô ấy có thứ gì đó rất hấp dẫn, không phải bởi vì cô ấy quá đẹp, mà là có những người con gái sinh ra đã có thứ khí chất ấy.
Chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó là màn tự giới thiệu.
Cô ấy khen tên tôi hay và nói rằng thích những bạn nữ có dáng người cao
gầy. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, chỉ vài ngày sau đã trở thành đôi bạn tri kỉ. Ở độ tuổi mười sáu đó, cái gì cũng đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng
lại rất mong manh, dễ vỡ.
Khi chúng tôi cùng đi dạo trong ánh hoàng hôn, cô ấy nói, hồi học lớp năm, cô ấy nhận được bức thư tình đầu tiên.
Tôi biết cô ấy đang muốn thể hiện với tôi.
Tịch Hạ? Cậu có không? Tôi mỉm cười nói: Không có.
Hồi lớp tám, cô ấy bị một nam sinh chặn lại trên đường, nhưng cô ấy không
hề tỏ ra hoảng hốt. Lúc đó, cô ấy mặc một chiếc váy kẻ caro màu đỏ, áo
sơ mi trắng, tay bồng có thêu hoa, là người dẫn đầu trong vở múa ba lê
Tứ tiểu thiên nga của trường. Còn tôi, nhìn thấy có nam sinh xuất hiện
thì vô cùng kinh hãi, mặt đỏ bừng như quả táo, sau đó nhanh chóng chạy
mất. Cô ấy nói với tôi, Tịch Hạ, cậu đúng là đồ quê mùa.
Chương
Tiểu Bồ thông minh, xinh đẹp, ưu tú, đến năm lớp mười hai đã trở thành
nhân vật cỡ minh tinh của trường, người dẫn chương trình của các buổi dạ hội trong trường chưa bao giờ là ai khác ngoài cô ấy. Cao ráo sáng sủa, tóc xoăn lọn to, còn cả sự trưởng thành trước tuổi, tôi thấy bộ ngực
đầy đặn của cô ấy khi chạy, còn mình vẫn bằng phẳng như không, vẫn là
quả đào đầu xuân, còn cô ấy đã là quả đào mùa thu, bọn con trai thích cô ấy cũng là lẽ tự nhiên.
Chương Tiểu Bồ xinh đẹp như thế, lại
thông minh như thế, thành tích học tập của cô ấy không hề thua tôi,
trong lớp, hai chúng tôi, kẻ nhất người nhì.
Không phải là cô ấy, thì là tôi.
Một nữ sinh xinh đẹp mà học giỏi thì thật đúng là kì tích, một nữ sinh xinh đẹp hay suy nghĩ vu vơ mà học giỏi lại càng là kì tích. Chương Tiểu Bồ
chính là kì tích. Cô ấy không chỉ học giỏi, mà thậm chí còn viết văn rất hay, thường xuyên có bài đăng trên tạp chí của trường. Những vần thơ
mông lung đó khiến lũ con trai đa sầu đa cảm phải phát sốt lên, thế là
bọn họ cũng lại làm thơ, chẳng mấy chốc tạp chí của trường trở thành một diễn đàn thơ tình, Chương Tiểu Bồ lại không chơi thơ nữa, cô ấy thích
leo núi, cuối tuần nào cũng rủ tôi đi.
Bố mẹ của Chương Tiểu Bồ
cũng chỉ là những người công nhân bình thường, nhưng cô ấy luôn nói, mẹ
cô ấy là họa sĩ, bố cô ấy là kĩ sư, ngoài tôi ra, chẳng ai biết được bí
mật đó. Mặc dù chỉ là con của một gia đình công nhân bình thường, nhưng
cô ấy rất được nuông chiều, trong căn hộ nhỏ bé khiêm nhường còn có một
chiếc đàn piano.
Vì vậy, khi cô ấy nói mình biết chơi đàn, không ai hoài nghi gì về người mẹ họa sĩ và người bố kĩ sư của cô ấy.
Chương Tiểu Bồ là tiêu điểm của cả trường trung học, còn tôi làm nền cho tiêu
điểm ấy. Sự cứng nhắc của tôi tôn lên sự linh hoạt nhạy bén của cô ấy,
vẻ ngoài bình thường của tôi càng tô điểm cho sắc đẹp của cô ấy, khi hai chúng tôi đi cùng nhau, thì một người là hoa