80s toys - Atari. I still have
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

h.

Nào là khen thơ mình hay, muốn làm bạn văn chương với mình, xì, chẳng qua

cũng chỉ học giỏi môn Hóa thôi mà, thi đỗ hay không còn chưa biết. Cậu

biết không, hoàn cảnh nhà Thẩm Gia Bạch này cũng không tốt, nhà chỉ có

mẹ, bố mẹ anh ta li hôn rồi, mẹ anh ta còn là công nhân của xưởng làm

thùng carton, cậu nghĩ xem, người như thế liệu có xứng với mình không!

Tôi không ngờ Chương Tiểu Bồ lại tầm thường như thế, đúng vậy, cô ấy quá

tầm thường! Cô ấy cho rằng mình ở nhà cao ba tầng thì hay lắm sao? Đấy

chẳng phải là của ông bà tổ tiên cô ấy để lại sao? Vậy thì, liệu có phải vì gia đình tôi có tiền nên cô ấy mới kết bạn với tôi không?

Trong đám học sinh có lưu truyền một câu nói cửa miệng, cô ấy có đôi mắt bồ

câu, chỉ nhìn lên trên, tôi là nữ sinh đầu tiên trong lớp đi giày Nike

và đeo đồng hồ Thụy Sĩ, nhưng, tôi hoàn toàn không thấy vui.

Khi nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn mình một cách kì lạ, tôi đã không còn đeo chiếc đồng hồ có giá trị hơn một vạn tệ đó nữa.

Hơn nữa, tôi cũng không thích ăn mặc lộng lẫy cầu kì, chỉ cần áo sơ mi trắng và quần bò là đủ rồi.

Nhưng Chương Tiểu Bồ nói với tôi, Tịch Hạ, cho dù cậu có mặc đơn giản như

thế, nhưng, người cậu vẫn toát lên khí chất của một quý tộc. Cậu biết

thế nào là quý tộc chứ, cho dù có sa sút thì cũng vẫn là quý tộc.

Tôi không phải là quý tộc, tôi nói với Chương Tiểu Bồ ông nội tôi là một

thợ mộc, bố tôi cũng không phải là kĩ sư, chỉ học đến trung học, sau đó

đi kéo than nung thép kiếm tiền, tôi còn nói với Chương Tiểu Bồ, tôi

không thích thương nhân, đặc biệt là bố tôi, thậm chí, tôi còn hận ông

ấy.

Bởi vì, sự phản bội của ông đã khiến thần kinh của mẹ tôi càng ngày càng nhạy cảm.

Mỗi lần về nhà, mẹ đều bảo tôi đi phơi chăn cho bố, mẹ bảo: Bố con thích

ngủ trong một chiếc chăn có mùi của nắng, bố con thích những chiếc chăn

được làm thủ công, mẹ phải khâu cho bố con thêm vài cái chăn nữa.

Còn bố đã rất lâu rồi không về nhà.

Bố bỏ tiền mở triển lãm tranh cho Vân Cẩm, thậm chí mở triển lãm tranh ở Hồng Kông.

Tôi đã từng nói tôi sẽ không bao giờ tiêu tiền của bố nữa, nhưng tôi hận ông, thế là tôi chỉ còn cách ra sức đốt tiền của ông.

Tôi hết lần này tới lần khác tới văn phòng tìm bố, lần nào cũng là để xin

tiền, sau đó kéo Chương Tiểu Bồ đi phung phí, cô ấy thích gì tôi liền

mua cho cô ấy. Tôi từng mua cho Chương Tiểu Bồ nước hoa của Chanel, son

môi của CD, tôi không thích nước hoa, tôi không ngửi được thứ mùi ấy,

tôi chỉ thích một cuộc sống đơn giản, nhưng Chương Tiểu Bồ thích, thế

là, tôi mua cho cô ấy.

Dường như cô ấy là một sinh vật sống kí

sinh vào tôi. Cô ấy mặc những bộ quần áo đẹp, dùng đồ trang điểm đắt

tiền, sau đó thì rực rỡ tươi tắn tới mức khiến các nữ sinh khác phải đố

kị. Tôi dùng tiền của bố để mua về hư vinh cho người bạn thân.

Tôi đã tiến gần tới giới hạn của sự biến thái.

Người duy nhất không biết sự tình là anh trai tôi, anh đang trong thời kì yêu đương nồng cháy, hoàn toàn không biết rằng bố đã lừa dối và phản bội

mẹ. Anh và tôi không giống nhau, anh thích một cuộc sống hào nhoáng hoa

lệ, mới vào đại học năm thứ nhất, bố đã mua cho anh một chiếc xe hơi

kiểu dáng thể thao, tiền sinh hoạt phí hàng tháng của anh ít nhất cũng

là tám ngàn tệ, anh ấy nói, tiền có thể dùng để chơi gái.

Bạn gái của anh tôi cứ năm ba ngày lại đổi một lần, mỗi lần gửi về một bức ảnh

khác nhau, anh ấy nói, cần phải để em gái kiểm tra, bởi vì, đây là một

cô gái rất quan trọng.

Tôi bỏ phiếu chống đối với tất cả bọn họ.

Những bức ảnh anh gửi về, tôi đều không thích.

Đối với anh trai mình tôi luôn có tâm lí dựa dẫm, từ nhỏ tôi và anh đã cùng ngủ một phòng, anh giúp tôi đánh nhau, bởi vì bố mẹ rất ít khi quan tâm đến chúng tôi, mẹ còn mải lo hát kịch, bố còn mải cưng chiều mẹ. Nếu

như giữa anh em tôi và mẹ có xảy ra tranh cãi, thì cuối cùng bố vẫn

trách chúng tôi làm không đúng, ngày đó bố rất yêu mẹ, vô cùng chiều

chuộng mẹ.

Tôi đã nhìn thấy họ cùng hát kịch, cùng chụp ảnh, thay trang phục, một cảnh tượng thật đẹp đẽ, tôi không hiểu tại sao những

người đã từng thương yêu nhau như thế lại có thể thay lòng đổi dạ, bởi

vì, họ đã từng thương yêu nhau tới mức quên cả tôi.

Anh trai là người duy nhất cùng chơi với tôi.

Chúng tôi đi bắt ve sầu, anh hòa bột, sau đó phết bột lên trên một chiếc gậy, trong đêm tối, chúng tôi tay nắm tay nhau đi dính ve sầu.

Một tuổi thơ vui vẻ biết bao.

Năm mười ba tuổi, tôi có kì kinh nguyệt đầu tiên, bị dây ra quần, trong

trường có một tên con trai cười tôi, anh đã chạy đến đánh cho tên đó một trận, đánh mạnh tới mức tên đó chảy cả máu, rồi anh mua băng vệ sinh

cho tôi.

Anh không giống anh trai, mà anh giống mẹ.

Còn mẹ, trong mắt lại chỉ có mình bố, hát kịch vì bố, nấu cơm vì bố, bố chưa về thì cả nhà chưa được ăn cơm.

Ngày anh vào đại học, tôi tự giam mình ở trong phòng không chịu ra, anh nói, Tịch Hạ, anh sẽ còn quay về, rồi hai anh em mình lại đi dính ve, được

không?

Tôi là người thích bám người như thế đấy, thích ai rồi là sẽ dính chặt lấy người ấy không rời.

Anh nói tôi giống như