
?”
Tử Chấn không nói gì, chạy lên phía trước gọi to: “Lý
Triệt, Lý Triệt! Chơi bóng không?”
Trăn Trăn quay đầu lại nhìn thấy Thuấn Nhân, định nói
gì đó nhưng lại quay đầu đi tiếp.
Ông nội Thuấn Nhân đã suy nghĩ hai ngày nay, ông quyết
định cho Thuấn Nhân lên tỉnh học. Ông nghĩ, Thuấn Nhân cũng lớn rồi, cần có một
gia sư kèm cặp, hơn nữa kết quả học tập ở trường trung học huyện Uyển này tuy
không tốt lắm, nhưng khi lên tỉnh, nó nhất định sẽ là đứa giỏi, cháu gái mình
tài mạo song toàn cũng phải thôi. Nghĩ vậy, ông liền ra bưu điện gọi cho cô con
gái đang ở trên tỉnh, nói cô giúp việc liên hệ chuyển trường.
Cô con gái đang sống trên tỉnh này là người con thứ ba
của ông, tên Nhan Xuân Nam, đã kết hôn với một
anh thủ trưởng trong quân đội. Ông Nhan tuy cũng có chân đứng trong trường đại
học Bắc Kinh, nhưng trước mặt con gái cũng mất hết cả uy phong, dùng lời Nhan
Xuân Nam mà nói
thì là: “Thời của bố đã qua rồi.”
Thời của Nhan Xuân Nam là
trong nhà phải có ô sin, có bảo vệ, phải theo phong cách phương Tây. Thời của
ông Nhan lại ngồi ở cái nhà cũ kỹ gần đường Thạch Bản mà đọc Mao
Trạch Đông toàn tập, trong cuộc sống thì cái gì cũng lơ mơ, động vào việc
gì cũng không biết phải giải quyết thế nào. Ông Nhan không muốn cháu gái mình
lạc vào cái thời của ông, xã hội bây giờ sang trang mới rồi thì để nó nhanh
nhanh hòa nhập, nếu không sẽ bị cơn lốc xoáy của thời đại nhấn chìm. Cơn lốc ấy
đã nhấn chìm con trai và con dâu ông rồi, cháu gái ông nhất định không được đi
vào vết xe đổ đó.
Thuấn Nhân vốn định nhân dịp nghỉ hè sẽ về quê một
người bạn cùng lớp chơi mấy ngày. Những ngọn núi dưới quê cao lắm, nếu trèo lên
đó mà nhìn xuống dưới, cánh đồng lúa giống như bàn cờ, xanh xanh từng mảng, xa
xa là những ngôi nhà tường trắng ngói đen, mây bay quanh những ngọn núi, giống
như những làn khói bất tận, không khí trong lành, mát mẻ.
Trên thành phố thì làm gì có những cảnh sắc này. Ở đó
chỉ có nhà cao, xe cộ đi lại tấp nập, có quần áo thời trang và giọng nói cũng
khác. Thuấn Nhân vừa mừng vừa tủi, cô bé đi lại trong phòng suy nghĩ một lúc
lâu, nói với ông là còn chưa tạm biệt Trăn Trăn rồi đi ra ngoài.
Trăn Trăn nghe Thuấn Nhân nói cô sắp phải đi, liền
nói: “Viết thư hay gọi điện cho tớ nhé, điện thoại nhà cô cậu có đơn vị chồng
cô ấy trả tiền nên gọi thoải mái, nhà tớ cũng sắp lắp điện thoại rồi, cậu có
thể gọi tới chỗ anh tớ, nhờ anh ấy gọi tớ sang nghe.”
Thuấn Nhân gật đầu, nhưng mắt vẫn ngó nghiêng tìm
kiếm.
Trăn Trăn nói: “Tử Chấn đến thôn Đường phụ đạo cho Tôn
Chính Quảng rồi, ngày mai mới về. Tớ sẽ chuyển lời cho cậu.”
Thuấn Nhân “ừ” một tiếng, chần chừ một lát rồi lại
nói: “Tớ ghi cho cậu số điện thoại nhà cô tớ nhé?”
Trăn Trăn nói: “Không cần đâu, cậu gọi cho tớ là được
rồi, cậu gọi về thì không mất tiền.”
Nhà của cô Thuấn Nhân là một ngôi nhà nhỏ màu hồng có
hai tầng. Đến nơi, cô đã đứng đón ở cổng. Bảo vệ và người giúp việc vội xách va
li hành lý của ông cháu Thuấn Nhân vào nhà. Cô bé chào cô một tiếng rồi vào
theo ông.
Xuân Nam tự tay
đi rửa táo, rồi bưng một đĩa lên phòng khách. Thuấn Nhân vẫn đứng đó, không dám
ngồi. Xuân Namthấy vậy cười và nói
với ông Nhan: “Bố, sao bố lại để cho nó quê mùa, cứ như là lần đầu ra tỉnh thế?
Gia đình nhà ta dù sao cũng là mấy đời dòng dõi quan lại kia mà.”
Ông Nhan có vẻ không vui: “Sao lại gọi là quê mùa
được? Đấy gọi là lễ phép. Người lớn còn chưa ngồi, trẻ con sao dám ngồi? Từ lúc
văn hóa phương Tây du nhập vào thì đen trắng, phải trái đảo lộn hết cả.”
Thuấn Nhân với đĩa trái cây, gọt táo mời ông, Xuân Namngắm
cô bé từ đầu đến chân, nói: “Nhìn dễ thương thật đấy, toàn chọn những nét đẹp
của bố mẹ. Thế nào? Ngày mai cô đưa cháu đi chơi công viên nhé?”
Tuy hỏi thế thôi, nhưng cô đã quay sang nói với anh
bảo vệ: “Tiểu Giang này, cậu gọi cho thư ký Phương, bảo anh ta thông báo cho
công viên Cổ Thành ngày mai đóng cửa sớm một tiếng, tôi muốn đi dạo một vòng.”
Ông Nhan vội xua tay, nói: “Thôi đi, thôi đi, bố không
thích thế đâu, họ mở cửa khi nào thì chúng ta đến lúc đó, đừng có làm phiền
họ.”
Xuân Nam cũng không ép, cô dẫn Thuấn Nhân đi xem hết
tầng trên lại xuống tầng dưới, có phòng vệ sinh, phòng cho người giúp việc,
kho, phòng khách, phòng đọc sách, phòng bếp, ban công. Xuân Nam chọn một phòng
nhỏ quay về hướng nam cho Thuấn Nhân ở. Cô chỉ cho cô bé biết công tắc bóng
đèn, ổ cắm ở đâu, rồi lại nói: “Chú của cháu bị suy nhược thần kinh, nên cháu
nhớ là phải đi ngủ trước mười một giờ tối nhé.”
Thuấn Nhân hỏi: “Thế lỡ bài tập còn chưa làm xong thì
sao hả cô?”
Xuân Nam tiện
tay bê chậu hoa trên bàn ra ngoài ban công rồi nói: “Thì không làm nữa, hôm sau
làm cũng được mà.”
Mới đến được có hai, ba ngày, Xuân Nam đã mua
cho Thuấn Nhân bao nhiêu là quần áo, giày dép đẹp. Anh bảo vệ tên Tiểu Giang
còn lái xe đưa cô bé đi dạo mấy khu mua sắm.
Thuấn Nhân thấy chán, nhà ở đây không cao như trong
tưởng tượng, xe cộ cũng không nhiều, đường phố rất rộng, đến mức không biết đi
đâu. Hơn nữa lại không có người b